5 năm yêu nhau, cưới nhau được 5 tháng, giờ tôi đang cảm thấy thất vọng cùng cực với cuộc hôn nhân của mình. Nhà chồng tôi nghèo, bố mẹ chồng không làm được gì ra tiền đến nỗi ko có tiền sửa nhà và cưới vợ cho con. Một mình chồng tôi tự xoay sở tất cả (chồng tôi là con một vì mẹ chồng tôi thận yếu không đẻ nhiều được). Chồng tôi tích góp đủ tiền sửa nhà thì xảy ra chuyện cô em dâu của mẹ chồng tôi lô đề cờ bạc bị người ta siết nợ đến bố đẻ còn không giúp cô ta. Vợ chồng cô ở với ông bà ngoại chồng tôi (tức bố mẹ đẻ của mẹ chồng tôi) vì thế mẹ chồng tôi đã bảo chồng tôi đem số tiền tích góp đc để sửa nhà cho cô vay trả nợ, nghĩ xong rồi bán cái nhà ông bà và cô cậu đang ở, mua cái nhà khác rẻ hơn để trả tiền lại cho chồng tôi. Thế nhưng nhà bán mãi ko đc, nhiều người đến hỏi rồi lại thôi. Tôi đã cho chồng (lúc đó chưa cưới) vay 50tr để sửa nhà. Số còn lại anh phải chạy vạy vay hết ng này đến ng khác. Đến khi quyết định kết hôn chồng tôi cũng phải đi vay, tôi đã vay ngân hàng hộ chồng tôi hơn 40tr nữa. Lấy xong chỗ tiền mừng của nhà tôi còn lãi gần 15tr nên mẹ tôi đã cho tôi. Anh đã bảo tôi đưa nốt để thanh toán tiền chụp ảnh, rồi còn thêm tiền cái điều hoà chưa trả thẻ tín dụng anh cũng bảo tôi đưa. Thực sự tôi vô cùng ko thoải mái nhưng thương anh vất vả phải cáng đáng tất cả, bố mẹ không giúp được gì nên tôi cũng chấp nhận. Thế nhưng cái sự buồn bực và ức chế cứ dồn lại khi nhà cô cậu tôi mãi ko bán đc. Chồng tôi tự lấy lương hàng tháng đi trả nợ dần, còn tôi hàng tháng ngân hàng trừ tiền trong tài khoản số tiền hơn 40tr. Tôi đã nhiều lần thái độ với chồng để giục cô cậu bán nhà, chồng tôi thậm chí đã nhờ mẹ của bạn dẫn người đến xem nhà nhưng rồi vẫn ko được. Mẹ chồng tôi thì nói cô cậu có căn có quả nên khó thế (thực sự quá mê tín, tôi không bao giờ tin. Đã cờ bạc còn lấy lý do đó để biện hộ!). Và hôm qua là đỉnh điểm khi tôi nhắn tin cho chồng về chuyện đó, vợ chồng tôi đã dành cho nhau những lời thậm tệ nhất! Tôi thất vọng thực sự vì những tưởng mình chịu nhiều thiệt thòi sẽ được chồng bù đắp nhưng câu trả lời tôi nhận được đó là Phải quen dần đi, Lấy nhà nghèo chỉ thế thôi! Chồng bảo tôi lúc nào cũng tiền tiền. Thử hỏi không có tiền có sống được không? Ăn uống ở nhà chồng tôi không thoải mái vì chỉ gói gọn trong số tiền chồng tôi đưa mẹ hàng tháng. Hoa quả ít khi có nên mỗi lần về nhà mẹ đê cuối tuần, bố mẹ tôi lại dúi cho một đống hoa quả mang về. Tôi thương bố mẹ nên không kể lể gì nhưng bố mẹ tôi vẫn hiểu. Chuyện vợ chồng tôi phải trả nợ bố mẹ tôi biết nhưng không biết chuyện 50tr tôi đã đưa anh để sửa nhà. Tối qua mẹ chồng tôi đã lên phòng nói chuyện với tôi chuyện cô cậu bán nhà, nói khó với tôi để thư thư rồi lỗi tại bà cứ nghĩ bán nhà được nhanh. Tôi cảm thấy mình như tội đồ vậy khi mẹ ck như thế, vì bà cũng rất tốt với tôi, sáng nào cũng mua sẵn đồ ăn sáng và nấu đồ cho tôi mang cơm đi làm. Nhưng tôi cũng cảm thấy chán nản vì cái nghèo đã ngấm vào đầu mẹ chồng tôi, hôm trước không đủ rau trong bữa cơm bà đã chan cơm với nước lọc và tôi cũng vậy đấy. Nghĩ thật chua xót.


Giờ tôi và chồng ko nói chuyện với nhau. Thực sự 5 năm yêu nhau tôi đã cảm thấy nhạt, giờ khoảng cách đã lớn còn dành cho nhau những lời không ra gì nữa. Tôi đã quá ngu ngốc phải không. 2 năm trước tôi còn bỏ thai vì lúc đó chưa đủ điều kiện cưới. Phải chăng bây giờ là quả báo. Tôi còn bị u nang chữa các loại thuốc không khỏi, khả năng khó có con, có lẽ cũng chả có gì để níu giữ nhau. Bây giờ tôi nên làm gì đây???