Khi viết câu chuyện này có lẽ tôi đang trong tình trạng trầm cảm và chưa có lối thoát. gia đình tôi là theo đạo công giáo tôi lấy chồng được hơn 2 năm nhà chồng cũng theo đạo công giáo, chúng tôi sống ở xa nhau khoảng 80 km tôi ở một mình vừa mang thai vừa đi làm cho tới ngày sinh thường cuối tuần anh ta lên thăm tôi. Khi sinh tôi về ở với anh ta được mấy tháng thì tôi phát hiện ra trước đó chồng đã có con với người phụ nữ khác được 9 năm nhưng a ta lại không lấy cô ấy vì phát hiện cô ấy đã li dị 1 đời chồng, Tôi phát hiện ra do liên quan đến những chuyện khác từ anh ấy không thành thật nhiều lần và có liên quan đến tài trính cũng như những lời nói từ người khác không tốt về anh ta, nên bản thân tôi có xem điện thoại và phát hiện ra đồng thời tôi cũng xác nhận với người phụ nữ kia thì đó là sự thật nhưng chồng tôi lại không cưới cô ấy và mỗi tháng có chu cấp cho cô ấy nuôi con tiền hàng tháng, tôi hỏi chồng tôi mới đầu anh ta nói không biết có phải con không mà thấy tội nên cứ chu cấp thôi (nghe tới đây thì tôi đã chửi anh ta) nên anh ta mới thừa nhận là con. Tôi có báo với bố mẹ chồng và ông bà nói có thể nói bố mẹ ruột tôi (ngoài bắc) tới gặp ông bà (trong nam) để tìm cách giải quyết vì phía bên nội cũng không hề biết chuyện này và nếu về ngoài bắc thì lại lớn chuyện và ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của nhà nội và cần giải quyết chuyện này trong nam vì nó xảy ra ở trong nam. Đồng thời ông bà nội nói chuyện đó trong quá khứ rồi quan trọng giờ ck con toàn tâm toàn ý với con. Tôi nghĩ trong đầu “Thực sự tôi chỉ nhận được những lời không thành thật trong quá trình sống với nhau thì sao lại gọi là toàn tâm toàn ý?” Chồng tôi thì không có một câu xin lỗi anh ta nói tôi biết giờ tôi xin lỗi bạn cũng không tha thứ nên hiện tôi không xin lỗi….vài ngày sau tôi đã bay ra bắc anh ta có đi cùng và xin lỗi bố mẹ tôi tại cuộc nói chuyện đó tôi đã xin phép bố mẹ và hiện tôi muốn li thân, bố mẹ tôi đồng ý chuyện này khi nghe vậy Anh ta nói: tôi cũng đã biết lỗi và xin lỗi bố mẹ rồi nên bạn hãy từ từ trả lời câu đó… và trong câu chuyện anh ta không nói gì đến chuyện liên quan đến đứa con cũ thì như thế nào hay xin lỗi tôi. Ông bà nội thì gọi 1 cuộc điện thoại cho bố mẹ tôi giải thích ông bà cũng không hề biết chuyện này…. Đến nay đã được gần 2 tháng và trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ muốn ly dị nhưng lại thương đứa con gái của mình vì bản thân một mình có chăm sóc con được tốt và hoàn thiện tính cách của con khi không có cha không? còn nếu có người cha như vậy khi tôi đã không còn niềm tin thì gắn kết gia đình cũng có hạnh phúc không? mà li dị thì bên đạo lại không được phép, còn nếu nhờ ông bà ngoại chăm thì tôi lại rất nhớ con, hiện tôi vẫn chưa sắp xếp công việc ra ngoài bắc để sống được. Càng nghĩ bản thân lại càng thương con gái của mình vì đã để con sinh ra trong hoàn cảnh này.