Hôm qua là ngày của mẹ, nhưng chồng mình lại vắng nhà. MC thương anh nhất nhà, ngày của mẹ mà ko có anh thì bà cũng ko nói gì vì bà chỉ mong sự nghiệp con trai mình thăng tiến, nhưng mình thì lại có cảm xúc ngược lại. Rốt cuộc nhà chỉ toàn đàn bà với nhau, nếu ko có BC thì chắc nhìn cả gđ chả khác gì Dương Gia Tướng đàn ông đi chết trận hết rồi.


CC cũng chạnh lòng lắm vì ox chị làm CA, hễ cuối tuần là phải nhậu xã giao cho công việc. Bà EC mình thì còn chán đời hơn, gần 30t rồi mà ko chịu đẻ con, phần vì sợ khổ, phần vì anh chồng quá trẻ con nên cứ giận nhau là mỗi người ở 1 nhà.


Mình cũng mời mẹ mình sang, chuẩn bị quà dành cho 2 bà mẹ, mỗi người 1 giỏ bông với 1 ố bánh kem nho nhỏ do chính tay mình làm. MC thương mình ko kém gì mẹ ruột, nếu ko phải giới thiệu mình là dâu thì lúc nào bà cũng "đây là 3 đứa con gái của tôi..." Mình học hỏi từ bà còn nhiều hơn mẹ ruột vì mẹ mình chân chất lắm, công việc ngày trc cũng bình dân và sớm tối cũng chỉ biết đi lễ chùa, làm phước. Dù mình làm đúng hay sai, mẹ luôn bảo bọc và ủng hộ quyết định của mình. Mẹ trong mắt mình là người hiền từ và cam chịu nhất thế gian. MC mình thì ngược lại, dù ra đường hay ở nhà bà cũng là tư lệnh, các lễ nghi và phép tắc cư xử luôn đc bà coi trọng. Ở bà là 1 người phụ nữ mạnh mẽ và khôn ngoan. Mình cảm thấy may mắn vì có đc 2 bà mẹ tuyệt vời trên đời.


Khuya BMC và mẹ mình về hết, còn lại 3 người đàn bà ngồi nhậu với nhau để kể xấu chồng mình. Mỗi người đều nhận ra 1 điều, trc h mình cứ nghĩ mình ko thiếu bất kỳ thứ gì, nhưng thật ra là mình đang thiếu 1 thứ gì đó. Các ông chồng ko ngoại tình hay làm gì có lỗi với vợ con, ngược lại còn kiếm tiền giỏi và xã giao rất rộng, nhưng hình như họ đang ko dành đủ sự quan tâm cho gđ, hay ít ra nghĩ tới những đêm vợ mình nằm cô đơn 1 mình thì cảm thấy ntn. Nghĩ vui chắc chả nhà nào nhiều trò chơi = nhà mình, từ cờ tỉ phú, lô tô tới bầu cua cá ngựa, các loại cờ vây, cờ vua, cờ tướng cho tới PS3 hay Wii chả thiếu món nào nhưng chỉ toàn đàn bà chơi với nhau là chính, bài Tây thì 1 lần mua cả thùng chứ ko phải là mua lẻ nữa.


Có những lúc mình muốn bỏ đi đâu đó thật xa để refresh lại bản thân... mình muốn đưa con về căn nhà ở bên Mỹ sống quá, cảnh vật yên tĩnh trong lành, ban ngày thấy mây bay lơ lửng ngoài cửa sổ, ban đêm nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào. Mình chỉ muốn trút bỏ mọi thứ để cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ko phải giải quyết chuyện nhân sự hay rắc rối ở cty, ko phải gượng cười với những đối tác mình ko ưa, hay ngó nghiêng xem nhà đã sạch bụi chưa, chị bếp hôm nay nấu gì, bà vú lại càm ràm con chó Mập hay nghĩ tới chuyện đối nội đối ngoại rồi lại cảm thấy ko vui mỗi khi chồng đi công tác.


Tự nhiên cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình vẫn chưa khiến mình cảm thấy hài lòng và thoải mái ở 1 điểm nào đó.