Đã được 3 tháng từ ngày tôi biết anh có mối quan hệ tình cảm với cô nhân viên của anh. Tôi thật sự bị shock và rồi tôi đã cho anh cơ hội, tha thứ cho anh để anh quay về với mẹ con tôi. Nhưng rồi anh vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ, và anh từ bỏ luôn đứa con trong bụng, anh buộc tôi phải bỏ thai. Tôi đau đớn vô cùng. Và rồi tôi lại tiếp tục cho anh cơ hội khi anh có vẻ ăn năn, và gia đình anh can thiệp vào. Nhưng cái chính là tôi thương đứa con trai chỉ tròn 14 tháng. Và một ngày cuối tuần, anh lại nói rằng anh không còn tình cảm gì với tôi nữa, anh quyết định không chung sống với tôi. Tôi khóc nhiều, năn nỉ anh cũng có nhưng anh phủ bỏ tất cả. Tôi biết rằng anh đã tìm hạnh phúc của riêng mình.


Tôi đến với anh khi anh chẳng có sự nghiệp, vật chất và sức khỏe yếu, bệnh tật. Tôi chăm sóc anh như người bạn rồi chúng ta nảy nở tình yêu. Trong 3 năm yêu nhau, tôi hướng anh có nghề nghiệp, rồi sức khỏe anh đã được ổn định. Anh đã ngõ lời yêu tôi và đã muốn chúng tôi đi đến hôn nhân. Sau 2 năm chung sống, thực tế không như chúng ta mong muốn. Vì những cái rối tình, mâu thuẫn của chính gia đình anh (trong đó tôi là nạn nhân vì tôi là vợ anh). Tôi đã chịu đựng tất cả để cố giữ cho gia đình, vì tôi đã biết rằng khi ở với anh phải chấp nhận những mâu thuẫn trong gia đình anh. Tôi còn chịu đựng cái tính tự do, trăng hoa của anh. Tôi nghĩ khi có con anh sẽ thay đổi. Nhưng tôi đã lầm. Anh vẫn sống tự do, vô trách nhiệm, và coi thường tôi chỉ vì tôi quá yêu anh. Khi tôi đã tìm cho anh được 1 công việc tốt hơn, cũng chính là tôi đã vẽ đường cho hươu chạy. Anh đã đi theo người phụ nữ khác. Và cuối cùng chúng tôi lại tan vỡ 1 cách dễ dàng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi.


Giờ đây, anh đã nói không muốn sống với tôi, nhưng vẫn muốn chở mẹ tôi về căn nhà của chúng tôi chỉ vì muốn chơi với con. Anh cũng không ly hôn. Tôi phải làm sao? Tôi đau xót cho chính tôi và đứa con bé bỏng của mình. Tôi càng tổn thương trước sự phũ phàng của anh. Tôi chẳng trách ai, vì tình yêu là thứ khiến người ta mất đi lý trí, giống như tôi trước đây, gạt tất cả những khuyên răng của bạn bè, gia đình để đến với anh.


Thôi thì chấp nhận sự thật và nhìn thẳng vào nó. Thời gian sẽ là phương thuốc thần kỳ. Chỉ thương cho đứa con vô tội không hưởng được mái ấm trọn vẹn.