Mình hiện đang bối rối và không biết làm thế nào cả. Mong rằng nhận được lời khuyên từ mọi người để có những bước đi đúng...


Hiện tại mình đang mang thai hơn 3 tháng, nhưng phía nhà người yêu mình vẫn cương quyết không cho cưới vì lý do mình là đứa mồ côi, không còn bố mẹ( bố mẹ mình bị tai nạn mất 9 năm rồi), quê ở xa( Gia đình người yêu sống ở HN), công việc của mình không " danh giá" lắm( Mình làm nhân viên kinh doanh, lương chỉ đủ ăn. Có mở thêm 1 cửa hàng nhỏ bán quần áo nữa).


Nói tóm lại là gia đình anh ấy, đặc biệt là bà mẹ, kịch liệt phản đối, làm đủ mọi trò để con bà ấy không phải khổ vì lấy mình( Trong khi ngoài cái hộ khẩu HN ra thì nhà bà có cái gì hơn người? Con trai bà cũng chỉ bình thường như bao người. Bà có tư cách gì mà khinh thường người khác?) Những lần đến nhà bà ấy chơi, mình chào không bao giờ bà ấy thèm trả lời nửa câu, nói với mình thì quát xơi xơi vào mặt. Khi mới bầu mình bị động thai, ny mình buổi sáng có qua đón đi làm, bà ấy có một hôm nhìn thấy và về bà ấy cấm tiệt không cho đi làm sớm. Có lần bà ấy còn vác xe đi theo con trai để xem có đi đón mình không! Vì sợ bà ấy biết chỗ mình đang ở trọ rồi làm um xùm rách việc nên ny mình không đón nữa, để mình tự đi. Rồi đến giờ đi làm về, lúc nào con chưa về là bà ấy gọi điện giục giã ầm ĩ mày không về ăn cơm à, cả nhà đang chờ cơm mày...Mình được biết bà ấy ngày nào cũng nhiếc móc chửi bới con trai, rồi khóc lóc, làm đủ trò để cho thằng con vàng con ngọc bỏ mặc xác mình và thằng cháu trai của bà ấy! Ny mình đứng giữa 1 bên là bà mẹ già làm trò, và 1 bên là mẹ của con mình, không biết làm thế nào! Mình có lần ép bắt ra ở với mình, nhưng chỉ được vài ngày bà mẹ lại gọi điện chửi bới ầm ĩ lên bắt về. Nói thật đến giờ phút này, mình không tha thiết gì việc về làm dâu nhà người đàn bà đấy nữa. Dù con bà ấy, dù mình chỉ là con thiên hạ, chả có tí máu mủ nào, nhưng bà ấy có tình người không khi mình chỉ có 1 thân một mình, người thiên hạ còn thương xót khi mình bơ vơ từ ngày đi học, vậy mà bà ấy làm mọi cách để con bà ấy tránh xa mình càng xa càng tốt. Bà ấy dù có ko có tí tình người nào với đứa người dưng nước lã như mình, thì đứa cháu của bà ấy, có tội gì? Đứa con của bà ấy, có tội gì? Khi ngày ngày bà ấy nhiếc móc chửi bới? Mình hận bà ấy, bà ấy đáng tuổi bố mẹ mình, nhưng lại là người đàn bà máu lạnh mất hết tình người. Với mình bây giờ, cảm thấy ghê sợ khi nghĩ đến cảnh làm con dâu bà ấy.


Cái mình cần là người mình yêu, là bố của con mình. Nếu cứ để anh ấy như thế, giằng co giữa 2 người, không biết sẽ thế nào. Mình đang buộc anh ấy phải qua ở với mình, để chăm sóc mình và con, mặc kệ bà mẹ nhẫn tâm kia thích làm gì thì làm. Đến giờ phút này trong mắt mình bà ấy không đáng để mình tôn trọng, kể cả cái tôn trọng giành cho người lớn tuổi. Mình quyết định sẽ tuyên chiến với bà ấy. Vì đằng nào, nếu cứ để anh ấy sống cùng gia đình và ngày ngày chỉ đến chăm sóc mình, rồi cũng sẽ có lúc, bà mẹ già đáng quý ép buộc được anh ấy từ bỏ mình.


Không có một ngày nào là mình ngủ ngon. Không có ngày nào là mình không khóc, trong khi mình đang mang thai. Biết rằng không nên như thế, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng không thể nào cầm được nước mắt khi cuộc sống quá nhiều điều làm ta phải buồn. Tất nhiên đã tính đến trường hợp xấu nhất là làm mẹ đơn thân. Nhưng mình không thể thua cuộc, mình không được thua bà mẹ già độc ác kia. Bà ấy sẽ phải trả giá. Kể cả sau này không ở cùng nhau được, sẽ có ngay tôi quay lại gặp bà. Tôi tận bà. Bà đã lấy đi tất cả mọi điều tốt đẹp còn lại trên đời mà tôi đã cố gắng tin vào. Bà khiến tôi nghĩ rằng bà không xứng đáng làm một người bà, làm một người mẹ.