Mình mang thai ở tháng thứ 7, lại ko may bị tai nạn chân đau nhức, mình bị khó ngủ. Nhà cửa chật chội, 2 vợ chồng mình ko có phòng riêng, ko có 1 góc riêng, bố mẹ chồng lại không ý tứ, thường 11-12h vẫn ồn ào, đi lại rồi có thói quen là thay quần áo, thậm trí đi wc hay đi tắm ko đóng cửa, bố chồng mình còn đi wc ngay lối đi lại vì ngại bước chân vào nhà wc. Mình góp ý với chồng mình để chồng mình góp ý lại bmc nhưng gần như ko thành công. Buổi tối thì mình bị mất ngủ triền miên do không gian bức bí ko được yên tĩnh..
Sau 1 tháng thì mình lại chuyển về ngoại, do đi khám thai em bé bị còi và mình cũng ko tăng cân..
Đến lúc sinh em bé thì mình lại chuyển về nội. Cứ chuyển đi chuyển lại vài lần như thế thì mình ở hẳn ngoại vì em bé bị vàng da do không có ánh sáng vào nhà, nhà quá bí gây ra kích ứng cho bé...
Khi bố mẹ chồng mình ở riêng thì cũng ko có vấn đề gì, do mình cũng hay hỏi han quà cáp, chị dâu thì có vẻ khó chịu nhưng ko thể hiện ra, mình thì cũng ko đề phòng gì cả. Nhưng khi chuyển về ở chung thì bmc mình hay soi mói và nói xấu mình với chồng mình, từ việc nhỏ li ti.
Cả việc nấu cháo khi mình mới sinh, mình chỉ nói mẹ chồng là mình ko ăn mỳ chính nếu nấu mẹ đừng cho vào thì mẹ chồng mình nói lại với chồng mình là già rồi đã phải nấu cho mình ăn mình còn nói thế này thế kia. Rồi khi 1-2h đêm, mình quá mệt mỏi vì hết tiếng ồn nọ đến tiếng ồn kia làm bé con đang ngủ cứ khóc thét lên, mình chỉ nói: nín đi con, cứ khóc thế này sao mà chịu được. Mẹ chồng mình bảo với chồng mình là mình có con rồi không coi ai ra gì, mới đêm giao thừa đã bảo ko sống được.
Vợ chồng mình vì những việc vặt vãnh mà cãi nhau nhiều lần, đặc biệt mỗi lần mẹ chồng mình nói ra nói vào như vậy là chồng mình lại hằm hằm lên, đá thúng đụng nia ko nói gì với vợ, thậm trí ko đưa vợ con về ngoại ko thăm con, cả điện thoại hỏi thăm con cũng ko.
Mình bế bé con ra lấy tiền ở tay con bảo để đây trả bố rồi bỏ tiền xuống ghế.
Mình vừa bế con đi thì anh ta giơ chân đạp mình 1 cái.
Thằng bé con giật mình hét lên, mình cũng giật mình, đây ko phải lần đầu anh ta đánh mình, nhưng trước mặt con, khi mình đang bế con mà anh ta cũng làm vậy.
- Anh ko có quyền đánh tôi, bố mẹ tôi cũng ko đánh tôi, anh ko có quyền gì.
Mình đi thẳng vào buồng, lấy 2tr đặt trả anh ta:
- Tôi và anh từ giờ ko liên quan gì.
Mình thay quần áo đi làm, anh ta lao vào bóp cổ mình.
Mình trợn mắt hỏi: anh định làm gì.
Anh ta buông tay.
Mình dắt xe đi, anh ta đứng ở cửa nhìn.
Đấy là nhà bố mẹ mình, và anh ta ko tôn trọng mình cũng như tôn trọng bố mẹ mình, dù mồm anh ta nói yêu mình, biết ơn bố mẹ mình.
Đã hơn 1 tuần, mình ko nói chuyện gì với anh ta, mình cũng ko quan tâm anh ta đi đâu làm gì, anh ta có đt, nhắn tin bảo nấu cơm...mình cũng ko trả lời. Anh ta về thăm con, mình để con nằm ngủ giữa. Anh ta gác chân, vòng tay sang mình hất ra. Mình đã nói với anh ta là mình ko muốn sống cùng anh ta nữa.
Bao nhiêu dồn nén tích lại, mình bây giờ thật sự sợ người chồng như thế, tình cảm cũng nhạt nhòa rồi. Nhưng giờ chỉ thương con nếu bố mẹ chia tay thì thiệt thòi. Nhưng nếu tiếp tục, nếu mình cứ cố gắng liệu mình có được hạnh phúc, liệu mình có cố được mãi, liệu con mình có muốn nhìn cảnh của nhà nội như thế, cảnh bố coi thường đánh mẹ..