Là:


- Kỹ năng nhặt nhạnh lấy niềm vui từ cuộc sống.


- Kỹ năng biết tự bằng lòng với những gì mình đang có.


- Kỹ năng làm một ly nước chanh ngon ngọt chỉ từ 1/2 quả chanh.


Biết, biết tất cả những cái đó, và bản thân cũng đã đỡ "tham" lên nhiều rồi.


Khi chưa có nhà riêng, ở nhờ trên mảnh đất ông bà, bảo, phấn đấu nhé, sẽ hạnh phúc khi có một mảnh đất cắm dùi thuộc sở hữu của mình. Bây giờ thì đã có. Không phải một vài. Đủ chưa? Cảm thấy chưa đủ! Bảo là sai, hạnh phúc chả phải cái ấy.


Bạn bè nâng cấp bản thân, đi Tây đi Tàu nhiều - tỵ nạnh - đời mình thế là vứt - lầm lũi mãi sau lũy tre làng biết bao giờ mới ngóc đầu lên đây? Hẳn là hạnh phúc lắm khi được đi nước nọ nước kia, bằng cấp búa xua giắt cạp quần. Rồi cũng cố, cũng ráng, cũng đi, cũng bằng cũng cấp. Hỏi, có hạnh phúc hơn không - > tâm nó bảo "chưa biết, chưa thấy hạnh phúc"


Rồi vào bờ lốc của người ta, ảnh iếc đi chơi ầm ầm cả già trẻ chí mén, lại như nai tơ ngơ ngác mà ồ mà à: hạnh phúc là phải thế này, phải là vợ chồng con cái ngao du sơn thủy, pose ảnh mà post lên khoe với bàn dân thiên hạ: gia đình tôi hạnh phúc thế này này, con tôi xinh và chồng tôi ngoan thế kia. Chứ cái thân già cứ mãi lọ mọ ngồi bên máy tính thế này đây thì hạnh phúc cái nỗi gì.


Và cứ thế đời cứ cuốn người đi, đã sắp 30 rồi mà vẫn mãi quẩn quanh : Thế nào là hạnh phúc.


Đâu là điểm dừng, rèn luyện kỹ năng gì để sống hạnh phúc? Mời chị em chia sẻ cho mẹ cháu sáng mắt.


Entry kỷ niệm ngày tôi bước vào tuổi 30