Em lấy chồng đã được 4 năm. Em rất yêu chồng vì vậy trước đây em quyết tâm lấy anh ấy dù anh ấy là người nghèo nhất trong số những người theo đuổi em. Em không phải là người trọng vật chất đến mức quá đáng. Khi anh lấy em, một năm đầu anh đi làm không lương, vợ chồng em sống bằng lương của em và ở cùng ông bà ngoại. Em không bao giờ ca thán, thậm chí còn luôn động viên chồng để chồng cố gắng trong công việc. Bây giờ công việc của anh ấy và em đã ổn định hơn nhiều. Vợ chồng em thu nhập khoảng 15 triệu/tháng. Cuộc sống gia đình em rất êm ấm. Em yêu chồng và con em rất nhiều. Nhưng khi không phải quá lo về cơm áo gạo tiền hàng ngày và bắt đầu nghĩ đến chuyện tiết kiệm thì nhà chồng em liên tục có việc phát sinh cần huy động kinh tế từ phía nhà em. Lúc thì cho ông anh con bà bác họ vay 3 triệu vì anh ý xin việc. Lúc thì 5-7 triệu góp vào lo cưới thằng em trai. Nay thằng em trai cưới xong khó khăn, lại đến vay 4 triệu...Mà những khoản vay toàn vô thời hạn Em không phải là không muốn giúp đỡ, em vẫn phải đưa, nhưng em buồn lắm. Vài 3 tháng một lần phải chi còn chấp nhận được. Đằng này tháng nào cũng tiêu vài triệu vào những việc không đâu. Thành ra lương tháng nào của vợ chồng em hết sạch tháng đấy, không để ra được đồng nào. Em cũng có cuộc sống của em, em muốn cho con em học ở một trường tốt. Chúng em chưa có nhà cửa, chưa có gì trong tay, em cũng muốn tích lũy nhưng mà không được. (Mà ngày xưa khi mới cưới bọn em khó khăn còn hơn cả thằng em em bây giờ, có ai giúp bọn em đâu, toàn tự vật lộn đấy chứ . Khó khăn đến độ bạn bè mời đi uống nước chả dám đi vì không có tiền)Em thấy buồn lắm. Chồng em thì cứ động viên bảo anh em khó khăn, mình có thì giúp. Nói thế em không giúp sao được. Nhưng giúp xong thì buồn. Nhiều lúc em nghĩ liệu có phải đấy là cái số của mình không?Các chị có ai ở hoàn cảnh của em không?