Chào các mẹ!


Có lẽ ai cũng ngạc nhiên khi mình mong chồng mình ngoại tình! Mình và chồng quen nhau, yêu nhau và cưới trong vòng 8 tháng. Thời gian ngắn ngủi, tình yêu cũng không quá sâu sắc, nhưng mọi thứ đều hợp lý. Khi lấy nhau, có lẽ cả 2 đứa mình đều có những phép tính trong đầu và đều có kế hoạch riêng, vì thế khi lấy nhau, dường như là không có chuyện gì quá phức tạp xảy ra giữa 2 vợ chồng.


Chồng mình là người chăm chỉ, giỏi tính toán, thông minh và siêu kỹ tính. Nhược điểm lớn nhất là nói năng nghe khó chịu, người nghe cảm thấy bực mình. Người thân trong gia đình anh (bố, mẹ, chị, em trai) nhiều phen ức chế vì cái kiểu ăn nói ấy. Ngoài ra thì tốt, biết lo lắng cho người khác. Đôi khi cũng có tí quan tâm đến gia đình vợ, nhưng bản tính chi ly thì không thay đổi ---> khó chịu.


Mình không tự khen bản thân, nhưng mình cũng là người không thua kém về trình độ, cũng bằng giỏi đại học, 2 ngoại ngữ, làm công ty nước ngoài. Mình cũng xinh đẹp, ưa nhìn. Và mình đối nội đối ngoại cũng rất ổn. Gia đình chồng cũng rất yêu quý mình, đặc biệt là chị chồng mình, chị ấy hay tâm sự và chia sẻ với mình. Nhược điểm lớn nhất của mình là xuất thân trong một gia đình nghèo khó và tính mình rất nhạy cảm. Điều ấy cũng chính là điểm mấu chốt gây mâu thuẫn cho 2 vợ chồng. Và với bản tính chi ly của anh ta, nhiều lần mình thầm ước, giá như mình không lấy chồng!!!! Anh ta tính toán từng xu khi giúp đỡ nhà vợ. Thật tởm, khi mình biếu mẹ chồng cái nọ, bố chồng cái kia, mình tặng chị em chồng cái này cái khác, mình có so đo, tình toán đến nỗi thế đấu. Mình là người tiêu pha tiết kiệm hợp lý, những cái gì không cần thiết, mình không bao giờ phí tiền, nhưng những cái gì cần phải tiêu thì mình sẽ tiêu. Quần áo, giày dép mình rất hạn chế nhưng riêng anh ta, quần áo giày dép... đều đồ hiệu cả. Ngược lại với anh ta, anh ta có thể mua sẳm cho bản thân, cho gia đình riêng của anh ta nhiều thứ, nhưng mua tặng bố mẹ cái nọ cái kia, đặc biệt là bố mẹ vợ thì anh ta tính từng xu một. Mình ghét cái thái độ ấy ghê gớm!


Mình đã có một cậu ku kháu khỉnh tuổi rưỡi rồi, cả 2 gia đình đều dồn tình thương vào ku cậu cả. Vợ chồng mình đều đầu tư cho con để con được phát triển tốt nhất. Sữa xịn, dinh dưỡng đầy đủ.... và cháu rất thông minh. Cháu là lý do khiến mọi quyết định của mình đều không thể trọn vẹn.


Thực ra, câu chuyện của mình sẽ chẳng có gì, nhưng mà có cảm giác thích được một mình như mình không nhỉ? Mình chỉ thích ở một mình, thích ở chỗ làm việc, thích đi lại một mình. Mình hoàn toàn không muốn đi cùng với anh ta một tí nào và luôn luôn khó chịu khi nói chuyện với con người ấy. Mình thường xuyên cảm thấy bực bội khi nghe thấy nhưng lời kêu ca phàn nàn của anh ta. Mình không hiểu nổi tại sao một người đàn ông, công ăn việc làm đàng hoàng, bạn bè đầy, sao không sống rộng mở khoáng đạt ra mà lại cứ phải về nhà kêu ca những việc chi li, cỏn con. Khiến người vợ như mình, càng ngày càng cảm thấy căm ghét là con người kiểu vậy. Đến giờ, mình luôn tránh trao đổi hoặc nói chuyện với anh ta về bất cứ vấn đề gì. Công việc đã áp lực, nhưng kể cả áp lực hơn mình cũng chịu được, miễn là không phải nói chuyện với anh ta và không phải nghe anh ta chửi gà mắng chó. Chuyện "vợ chồng" cũng bập bõm, họa hoằn lắm mình mới tự nguyện, không phải mình làm hàng, kiêu với anh ta, mà vì khi nằm xuống giường, mình chẳng có cảm xúc gì cả, và chẳng muốn bắt đầu cái chuyện ấy. Anh ta rất hay kêu ca về điều này, nhưng mình thấy mệt và chẳng có tí hứng thú nào.


Anh ta thậm chí còn phàn nàn cả về sự sạch sẽ của bố mẹ đẻ, rồi bố mẹ vợ... trong khi anh ta chẳng hề nhận thức ra rằng họ chính là người bỏ công sức để chăm sóc cho con trai anh ta được khỏe mạnh và thông minh đến thế!!!


Anh ta thích vợ phải biết làm đẹp, nhưng khi vợ làm đẹp thì lại e ngại bảo rằng "hình như vợ ngoại tình"?? rồi mỗi một ngày bắt đầu đi làm, anh ta đều dặn dò vợ "cẩn thận đấy" = "đứng có léng phéng với thằng nào ở cơ quan đấy". Anh ta hay bảo "anh thấy em hay đưa đẩy, lẳng lơ lắm đấy"!!!---> nếu mình lẳng lơ, lăng nhăng, anh này anh nọ thì mình không nói, nhưng mà ai trên đời cũng phải công nhận, mình sống quá đàng hoàng. Công ty mình toàn nam, chỉ mình là phụ nữ, nhưng chưa một ai dám có thái độ này nọ với mình, vì mình sống rất chuẩn mực, trong cả lời nói và hành động. Chính vì thế, mình rất tự tin vào sự trong sáng và lành mạnh nơi làm việc của mình.


Mình ước anh ta có bồ, để anh ta được sống trong nỗi sợ hãi, để anh ta đỡ hoạnh họe người khác chỉ vì một lý do rất củ chuối rằng do anh ta trong sạch nên anh ta được phép hoạnh họe, bất kể vợ anh ta ngoại tình hay không. Anh ta mà có bồ, mình sẽ bỏ ngay khẩn trương cho rảnh nợ. Nhiều khi, mình biết là rất điên khi ước như vậy. Nhưng mà, đôi khi anh ta phải nên gây ra một cái lỗi lầm tày đình nào đó, thì anh ta mới biết bản thân đang ở đâu. Cứ ngồi lên đầu người khác, xia xói, xoi mói thế này thì không thể chịu được. Anh ta cho rằng, việc nhà cửa, cơm nước, chăm con và chăm sóc anh ta tất nhiên là của phụ nữ, nhưng khi mình ốm, mình phải biết ơn vì anh ta rửa bát hộ. Nếu không, mình là kẻ vô ơn. Mình muốn học cao học bên nước ngoài, anh ta bảo nếu không lo được việc nhà thì nghỉ ý định đi học cao học. Mình điên tiết bảo chuyện liên quan đến sự nghiệp cả đời, anh ta mà ngắn cấm, thì cho anh ta ở một mình, tha hồ ngăn cấm bản thân. Mình sẽ xách thằng bé theo. Đấy, và đến giờ anh ta vẫn đang hậm hực.



Ah, cũng phải nói rằng lý do mình không ngoại tình. Mình không phải thánh thần. Nhưng vì làm việc và tiếp xúc với rất nhiều loại đàn ông khác nhau nên mình thấy rằng đàn ông chẳng có gì thú vị. Mình không thích giao du, chuyện trò và kết bạn với đàn ông, họ quá nhiều điểm xấu. Kẻ thì cố tạo ra hình ảnh chỉnh chu, người thi lại làm ra vẻ đạo đức, kẻ lại cố gắng thể hiện mình giỏi giang, rồi khoe mẽ.... Họ có thể vung vãi lời yêu thương ở bất cữ xó xỉnh nào họ đến,.


Sao mình ghét bọn đàn ông đến thế!!!!! Sao mình đã kết hôn và có con nhỉ???? Ước gì mình chỉ sống cùng con và không cần chồng, chắc là đỡ xì trét đi biết mấy!!!! Đàn ông là giống người ích kỷ và hay đòi hỏi. Đã phục vụ hết hơi rồi mà còn chưa hài lòng!!