Chào các chị! Em là thành viên mới của diễn đàn mình ạ. Đây là lần đầu em viết bài vì đang gặp khúc mắc trong chuyện chị-em dâu, rất mong nhận được sự chia sẻ hay lời khuyên từ các chị.


Năm nay em 23 tuổi (tuổi các cụ thì là 24 rồi đấy ạ). Em mới tốt nghiệp Đại học 1 năm, được ở lại trường giảng dạy tiếng Anh và học cao học. Chồng tương lai của em bằng tuổi em, hiện đang làm tại Fsoft Hà Nội. Chúng em đều cùng quê, và yêu nhau 4 năm rồi. Ban đầu, chúng em dự định khoảng 26, 27 tuổi mới cưới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh ấy và 2 bác bên nhà đã mấy lần đề cập đến chuyện cưới xin. Về phía em, em thấy hơi sớm. Tuổi chúng em còn trẻ, cả 2 đang có biết bao dự định. Chúng em đang apply học bổng MA ở nước ngoài, sau đó nếu được sẽ làm ở NN 1,2 năm, ổn định kinh tế, sự nghiệp, và tiếptục apply học bổng Ph.D. Em luôn khuyến khích người yêu phát triển sự nghiệp. Nhưng anh ấy nói rằng, cưới xong, cả 2 sẽ cùng đi học, đi làm, ... cùng phấn đấu tiếp. Xét về mặt kinh tế, cưới tại thời điểm này, chúng em cũng chuẩn bị ổn rồi. Về tính cách, lối sống, chúng em đều đã hiều và cảm thông với nhau, sống có trách nhiệm, tôn trọng, yêu và thương nhau. Nói chung, em k có lăn tăn gì về chồng tương lai hay cuộc sống riêng của 2 đứa em. Ba mẹ chồng tương lai cũng động viên vừa học hành, làm việc, vừa xây dựng hạnh phúc, thậm chí cưới luôn năm nay cũng k sao, miễn là 2 đứa tự lập, tự lo được cho chính mình, tự bảo ban nhau sống cho êm ấm.


Thời gian gần đây em bắt đầu để ý và suy nghĩ. Đó là những mối quan hệ, mâu thuẫn, va chạm, ứng xử, ... khi đi lấy chồng, với gia đình, họ hàng chồng. Trước kia, em cũng có tìm hiểu qua sách báo, rồi được mẹ, các cô, dì, trong nhà chỉ dạy. Nhưng em luôn nghĩ cuộc sống hiện đại bây giờ, ai cũng bận rộn, có cuộc sống riêng, chắc cũng k đến nỗi bức bách như ngày xưa. Nếu mình tốt với nhà chồng, nhẫn 1 chút, chu đáo, thì trước sau gì, mọi người cũng sẽ tốt với mình. Ít ra là k ghét bỏ, soi mói, ... gì đến mình. Thực tế, 1 năm nay, khi chúng em chính thức thưa chuyện với cả 2 gia đình, thì mối quan hệ giữa em với ba mẹ chồng tương lai khá tốt. 2 bác và em thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau, công việc gì, ngày lễ, tết, sinh nhật, ốm đau gì cũng chia sẻ, thậm chí cả những việc trong họ hàng, ông bà, cậu mợ, chú dì. Ai cũng nói coi em như người trong nhà, quý em, thương em. Cứ đôi tháng, chúng em cùng về quê, cả nhà lại tụ tập liên hoan, ăn uống, hát hò. Bản thân em là người sống tình cảm, thích tình cảm, và em cũng coi 2 bác như bác của mình, chứ chưa dám nhận là ba mẹ mình nên em thấy cũng tự nhiên, thoải mái, gần gũi. 1 phần vì em cũng mồ côi ba 6 năm nay rồi. Thế nên, em cũng k lo lắm mối quan hệ với bố mẹ chồng tương lai. Vả lại, chúng em k ở cùng bố mẹ sau này, chắc cũng hạn chế va chạm trong sinh hoạt hàng ngày. Công việc tề gia nội trợ, đi đứng, nói năng, giao thiệp, ... 2 bác đều hài lòng về em.


Em chỉ đang suy nghĩ 1 chút về mối quan hệ chị- em dâu. Vì sau này, em sẽ là dâu út. Trên chồng tương lai của em là anh trai và chị dâu trưởng. Anh chị ấy cưới nhau sắp được 1 năm, mới có cháu bé. 2 anh chị làm ăn đều khá. Anh là kĩ sư xây dựng. Chị là trưởng phòng 1 trung tâm thương mại lớn ở HP. 2 anh chị k ở cùng bố mẹ, ở nhờ nhà bà ngoại, k thuê nhà, nhưng ngày ngày vẫn ăn cơm cùng bố mẹ. Anh chồng thì em k để ý nhiều lắm, dù gì đó cũng là mối quan hệ tế nhị, khác phái. Chị dâu tỏ ra hoạt bát, nhanh nhẹn, hiểu biết vì làm kinh doanh mà. Đôi khi nói chuyện chị nói những câu theo ngôn ngữ trẻ bây giờ, cộc lốc, hay chêm vào lời bố mẹ, khiến em cũng thấy lạ. Nhưng em thấy chị xa cách thế nào ấy. Hay phải chăng do em quen sống thể hiện tình cảm nên khác?Từ ngày anh chị yêu nhau, những ngày chuẩn bị đám hỏi, đám cưới, gặp nhau là em hỏi thăm. Thậm chí, trước ngày cưới, em thường xuyên gọi điện hỏi han,chúc mừng. Những lần đến thăm 2 bác, hay cả nhà cùng ăn uống liên hoan, những ngày chị "bầu bí", sinh nhật, ..., em cũng hỏi thăm chia sẻ với chị. Ngày chị sinh cháu, em cũng gọi điện, nhắn tin, rồi thăm nom. Em vốn yêu trẻ con nên thấy cũng thích đến chơi với cháu bé, quan tâm cháu. Em tự thấy mình chu đáo, ân cần với mọi người, khá nhanh nhẹn và xăm sắn, nhưng k quá tự nhiên, dạn dĩ để mọi người đánh giá sai. Nhưng em luôn là người chủ động, hay nói cách khác, chắc chỉ có mình em quan tâm đến anh chị. Anh chị chưa bao giờ gọi, hay nhắn tin cho em trong những dịp quan trọng như bảo vệ luận văn, tốt nghiệp ĐH, sinh nhật, 20-11, ...Mà chỉ luôn là ba mẹ chồng tương lai (Ngày em nhận bằng ĐH, 2 bác còn lên tận nơi dự). Và gần đây nhất, cũng là lần em thấy thực sự phải xem xét lại là lần em trai của em bị tai nạn GT. Em em là CSGT, đang làm nhiệm vụ thì bị tông xe, đi đi về về HP-HN, khá nặng, nội trú 3 tuần, ngoại trú 4 tuần, sau 2 tháng mới phục hồi và đi làm được. Vậy mà em k nhận được sự chia sẻ nào từ phía gđ chồng tương lai. Cho đến hôm anh nhà em về (khi em em đã khỏe và đi làm), anh ấy mới đưa bác gái đến thăm. Và mời em ngay tối hôm đó đi liên hoan với gđ nhà bác, mừng anh chị người yêu em sắp sinh em bé, và được thăng chức. Anh chị ấy k gọi mời em 1 câu, và em k hề biết. Còn bác gái thì nói rằng ng nhà nên k câu nệ, khách sáo phải gọi mời, bác sang bảo là đc rồi. Bác còn đỡ lời (bênh) là anh chị bận cv, chị bầu bí thế thì đi đến đâu. Em từ chối k đi. Và tối đó, mọi người trách em là k biết điều, k biết cư xử, k đi thì phải gọi điện chúc mừng. Sau hôm đó, em và người yêu khá nặng nề. Em vốn thẳng tính, và dễ bị tổn thương. Ngay từ những ngày đầu yêu nhau, em đã nói rõ là em k quan trọng vật chất, đồng quà, tấm bánh. Em chỉ cần tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông. Mời em đi ăn kiểu như vậy, k ngó ngàng gì đến em em, và bản thân em thì em k thích. K phải em cứ thấy ăn uống, tiệc tùng là em sà vào. Tự trọng của em quá cao.


Người yêu em chỉ gạt đi, không nghiêng về bên nào, cũng k tỏ quan điểm thái độ riêng, chỉ nói với em rằng, mình làm em, mình cứ làm cho đúng, cho phải, còn những người hâm hấp thì chấp làm gì.


Sau lần đó, em cũng tránh nói sâu về các vấn đề gia đình, tránh nhận xét gia đình anh ấy. 1 đôi lần nói chuyện, em cảm nhận thấy người yêu em hơi bảo thủ, tự ái, như kiểu bị chạm tới sĩ diện. Em cũng hạn chế k thân mật, quan tâm quá tới mọi người. Đến nhà anh chơi, gặp mọi người thì em hỏi thăm. Anh chị anh ấy chỉ trả lời khi em hỏi, chứ cũng k hỏi hay nói chuyện gì. Em thấy k thoải mái nhất là khi người yêu em nhắc em phải chủ động hỏi thăm chị dâu. Nhưng thực sự, em còn chưa phải dâu con chính thức, chưa có gì là bắt buộc em phải làm này làm nọ. Huống hồ thái độ anh chị ấy dửng dưng như vậy nên em chạnh lòng, suy nghĩ. Có khi em chẳng biết nói chuyện gì với chị dâu, vì khó tìm thấy sự tương đồng nào, chỉ hỏi thăm sức khỏe, công việc chung chung rồi thôi. Vì chị nói chuyện như kiểu tào lao ngoài xã hội, lại hay nhận xét em trước mặt mọi người, nào là về sức khỏe, hay ốm đau, nào là học cao học nhiều, nào là giảng viên đại học, dạy tiếng Anh thế thì tháng phải mười mấy "củ". Em k thích tí nào nên cũng tránh tiếp xúc nhiều. Có những cái bực mình lắm, em tâm sự nhỏ với người yêu thì cũng k nhận được tiếng nói chung. Phải chăng đàn ông họ k để ý nhỏ nhặt như phụ nữ? Anh ấy còn cáu với em, nói rằng em so đo, suy diễn, chấp nhặt, cả nghĩ, ... Chị dâu người yêu em giỏi giang, năng động, là mẫu người phụ nữ hiện đại. Chị là lao động chính trong nhà, lương tháng là mấy chục triệu - theo như chị khoe. Nhưng việc nhà cửa thì chị k biết làm gì, cộng thêm lười nữa. Từ ngày cưới, 2 anh chị ăn chung với bố mẹ nhưng ở riêng nhờ 1 phòng nhà bà ngoại. Đến bữa về ăn, có lần mẹ chồng còn nấu cơm mang đến cty cho. Ăn xong thì về. Mấy đám giỗ, tết nhất, cũng thế. Bây giờ chị sinh em bé, cũng ngày ngày mẹ chồng sang chăm rồi về. Nói theo mọi người thì bố mẹ chồng dễ tính, thương con, thương cháu, thương chị vất vả đi làm, thương chị ngô ngố, vụng về, đuểnh đoảng nên cũng k ai xét nét. Đợt mẹ chồng bị ngã cầu thang, khâu ở trán, đầu, vẫn đạp xe sang chăm cả con cả cháu, đi chợ nấu nướng, ẵm bồng, thay rửa cho con bé con, dù đã hết 2 tháng đầu. Hồi chị sắp sinh, chị còn nói: nhà chị chị ở, ông bà thương quý cháu thì sang chăm cháu.


Nói dông dài như vậy, chắc các chị đọc xong bài em post cũng hoa cả mắt :). Thực sự, em nghĩ sự việc cũng chưa phải căng thẳng lắm, nhưng em cứ thấy sao sao đó, nên còn lăn tăn, chưa muốn cưới sớm vì thấy chưa chuẩn bị đủ về tâm lý, về kinh nghiệm sống, về kiến thức gia đình, hôn nhân, và vì em thấy buồn khi người yêu chưa hiểu với mình. Em rất muốn lắng nghe ý kiến của các chị. Rất mong các chị chia sẻ với sớm ạ.


Tết sắp đến rồi. Và em đang suy nghĩ mọi cái tết tới khi em chưa cưới, có nên biếu tết, đến nhà làm cơm, ăn uống k khi chỉ có em lật bật trong cái bếp vì "thích đảm đang giỏi giang" (theo mọi người nghĩ) với bác gái, ăn xong lại em dọn dẹp rồi đi về.


Cảm ơn các chị nhiều nhiều!