Các chị, các mẹ cho tôi ít ý kiến, tôi không biết do tôi khó tính hay chị dâu tôi quá đáng. Tôi xin chia sẻ câu chuyện gia đình của mình đang khiến cho tôi, 1 phụ nữ đang mang thai bị stress.


Nhà tôi có bà chị dâu lớn hơn tôi 3 tuổi, ngày chị về làm dâu, chị tôi khá thiệt thòi. Do mang bầu trước và không vừa ý mẹ tôi nên chị dâu khi vừa vào nhà đã bị mẹ tôi ghét bỏ. Lúc đầu tôi luôn là người bênh vực, dù cho chị tôi thực sự chả đáng để bênh. Mẹ tôi là người phụ nữ khó tính, gia đình tôi lại khá giả còn nhà chị ấy không những khó khăn còn phức tạp. Nghèo không phải cái tội tôi không ghét chị, có quần áo đẹp tôi cho chị, mẹ la chị tôi lại nói khéo dùm. Thế mà tính tình chị ngang bướng, đua đòi, thích nhuộm tóc, sơn móng tay, ăn mặc hở hang nhậu, đi bar. Có buồn cười không khi tôi con nhà giàu, có tiền có bạn nhưng lại cúi gầm mặt khi bạn bè nhắc nhở tôi " chị dâu mày ngầu ghê, bụng bầu bự mà tao thấy đi bar nhảy khí thế". Tôi thuộc dạng trẻ trung, dễ tính và suy nghĩ cũng thoáng thế mà nghe vậy tôi thấy muốn bốc khói đầu. Nhưng tôi cũng không tỏ ra khó chịu với chị dù trong lòng hơi dè chừng. Rồi chị sanh, bé cháu giống ba nó giống hệt tôi ngày bé. Nhà có cháu cũng dễ hơn với chị, tưởng rằng như vậy là êm. Ai ngờ càng lúc càng quá quắc, người yêu tôi quen nhiều năm gia đình tôi rất thương anh, vì anh là người đàn ông tuyệt vời. Thấy mẹ tôi thương, chị đâm ra ganh tỵ, ngày tôi sắp lấy chồng chị nói bóng gió nào là yêu nó tốt chứ cưới về rồi thấy. Rồi chuyện tôi lấy chồng ra khỏi nhà khiến chị ấy hả hê vì làm chủ giang sơn hay sao mà tỏ vẻ khó ưa tôi ra mặt. Tôi sống biết điều nhưng tôi không phải đứa hiền để chị lên mặt, tôi đi nhưng lo cho mẹ.


Đi lấy chồng được 2 tháng tôi có thai, do thai yếu tôi về nhà mẹ ruột để ăn uống dễ dàng. Bên chồng yêu thương tôi hết mực bảo tôi muốn ở bên nào thì ở miễn tôi vui bé khoẻ. Tôi ở mỗi bên ít bữa thay phiên nhau, tôi về chị dâu lại khó chịu. Tôi động thai bác sĩ không cho đi lại, nên ăn uống mẹ chồng hay mẹ ruột đều bê đến bàn tôi chỉ ra 1 tí để ăn. Người thì mệt, ăn thì ói vậy mà nhờ chị dâu , tôi không dám nhờ. Không có mẹ thì tôi cũng lết đi dù sợ ảnh hưởng em bé cũng không dám sai chị dâu. Chồng tôi sáng đi làm chiều về với vợ chăm tôi chu đáo yêu thương và chiều chuộng khiến chị tôi ngứa mắt. Vì vợ chồng chị không được hạnh phúc như chúng tôi. Anh tôi không yêu vợ vì có bầu mới cưới và vì chị dâu khiến mẹ tôi phật lòng nên anh tôi cũng chán. Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì mà con người tôi từng bảo bọc , bênh vực lại ngày càng không ra gì. Chị đi làm về chăm con rồi lên phòng ngủ, không ăn cơm, không nấu và không rửa chén. Đi làm về chỉ lau nhà và chăm con không làm gì khác dù cháu tôi chỉ cần chị cho ăn hoặc tắm là hết việc. Cháu có thể tự chơi vì có ông bà chú và ba nó nhưng chị mặc kệ 6h tối ôm con đi ngủ. Lau nhà như đập nhà quăng thùng ầm ầm, đẩy cây lau thì va cửa va bàn ghế như muốn dằn mặt ai. Mẹ tôi lớn tuổi nhiều bệnh, gần đây do té xe chân đau nhức thấy mẹ cực mà tôi xót lòng. Nhưng cái con người ấy như đuôi mù vậy mẹ té cả tuần mới thấy hỏi mẹ mới té à? Mẹ tôi không trả lời, mẹ bệnh không hỏi thăm, mẹ té nó nhìn rồi thôi, việc nhà cứ để vậy mẹ tôi làm. Tôi từ lâu không muốn coi nó là chị dâu nhưng lúc lấy chồng tôi mong nó chăm sóc mẹ vậy mà tôi về ở thấy nó tệ kinh dị. Mẹ tôi cũng đã quá chán nên mặc kệ không nói tới, nó làm về, làm việc của nó xong ôm con lên phòng. Ngày nghỉ nó lau cái nhà rồi lên phòng nằm chơi với con đến tối, không làm gì thế có quá đáng không?


Trong khi chồng tôi luôn luôn tốt, nó không ra gì nhưng anh luôn vui vẻ, còn giúp nó trông con. Vậy mà nó vẫn ghét, chồng tôi hơn chị dâu tôi đến 6 tuổi, anh ấy trưởng thành và tốt bụng. Nhà anh khá giả, điều đó khiến nó ganh và có lần buộc miệng nó bảo vì nó nghèo nên gia đình tôi khinh. Thế là bị đánh 1 trận, anh tôi không kiềm chế và cho nó mấy bạt tay. Nếu khinh đã cho nó tự sống với cái thai, cưới hỏi nó rình rang làm quái gì? Giờ đây tôi đang bên nhà mẹ và rất khó chịu trước những thái độ của bà chị, nhưng do tôi là em nên tôi không muốn lên lớp. Và do tôi đang mang thai tôi không muốn mình trở nên hung dữ nhưng thực sự tôi cảm thấy rất bực mình, tôi thì không sao nhưng mẹ tôi vất vả. Nhìn mẹ tôi phải vừa kiếm tiền lo cho gia đình vừa nấu ăn dọn dẹp trong khi có con dâu.


Stress ....hizzz!!!