Một vài lời tâm sự không biết kể cho ai, giờ chỉ biết lên mạng online gửi gắm. Tôi muốn nói ra cho hết, nói tuốt tuồn tuột tất cả những suy nghĩ trong lòng, những gì tôi đã và đang gặp phải về vấn đề này. Chỉ nghĩ đến về nhà mẹ đẻ, phải gặp chị dâu mà tôi chỉ muốn chết chân ở nhà chồng, k đi đâu cả.


Năm tôi 2 tuổi, bố mẹ tôi bỏ nhau. Mẹ con tôi lôi nhau về bà ngoại. Vậy là nhà tôi có tất cả 7 người. Trên mẹ tôi có một bác trai, đã lấy vợ, anh lớn hơn tôi 10 tuổi, còn chị nhỏ kém tôi 2 tuổi. Cuộc sống khó khăn nên mẹ con tôi luôn là cái gai trong mắt bà bác dâu. Tôi luôn bị bác dâu ghét, ngày nào cũng bị rầy la, mắng nhiếc. Nhưng tôi kệ, vì ngày đó còn bé, ko biết gì, mà có biết thì cũng chẳng làm được gì. Những tưởng cuộc sống như vậy đã là quá mệt mỏi khi người trong nhà nhìn nhau như quân thù quân địch, nhưng tôi đã lầm. Năm tôi học lớp 5 hay lớp 6 gì đó, anh trai (con nhà bác) tôi dẫn người yêu về ra mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy chị, tôi vô cùng ngưỡng mộ khi người phụ nữ trước mặt tôi sao lại xinh thế, từng cử chỉ hành động lời nói của chị tôi đều in sâu trong lòng. Với tôi ngày ấy, người yêu của anh trai mình là đẹp nhất quả đất, tôi coi chị ấy như một người chị dâu thực sự của mình luôn. Hằng ngày hai anh chị luôn dẫn tôi và chị gái (em ruột của ông anh kia, tên Ly) đi chơi. Rồi chị ấy mua cho tôi thật nhiều đồ dùng học tập xinh xắn, ngày bé được như vậy là thích lắm, tíu tít mắt lên rồi, với gia đình tôi, chị ấy thật dễ gần và đáng yêu. Tôi cũng thấy vậy. Rồi thời gian 1 năm dần qua đi, chị ấy và anh tôi làm đám cưới. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, có lẽ ngày đám cưới đó tôi là người vui nhất nhà vì sắp đón một người chị thông minh dễ thương về bầu bạn. Sau khi về sống cùng gia đình tôi, chị luôn tỏ ra là con người lễ phép, ngoan ngoãn. Tôi dính lấy chị như bàn với ghế, tâm sự đủ chuyện trên đời. Tôi vẫn nằm mơ trong ảo tưởng đẹp đẽ đó cho đến khi chị phát hiện bị mất 20.000đ. Chị nói cho anh tôi, anh tôi nói lại cho bác tôi. Ngày hôm đó tôi ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, bác nói nhà này ko chấp nhận cái loại ăn cắp, mày lấy nhưng mày ko dám nhận, rồi bác nói tôi là con này con nọ con kia. Tai tôi như ù đi, bác cầm chổi đánh tôi ko thương tiếc. Đúng lúc mẹ tôi đi làm về, mẹ chạy vào can. Bác chỉ vào mặt tôi chửi ầm nhà lên. Với một đứa bé mới học lớp 6, bị chửi như vậy là đau đớn lắm. Cả nhà cãi nhau. Tôi chỉ biết nằm chùm chăn và khóc. Tôi cảm thấy như mình bị phản bội, tôi còn chưa kịp hiểu ra mình đã làm gì và vì sao bị đánh. Ngày ấy tôi cứ muốn chết quách đi cho rồi, xong lại nghĩ lại, mong đến thứ 7 để xem gặp nhau cuối tuần, để cười sảng khoái đã rồi chết cũng chưa muộn, giờ nghĩ lại mình đúng là con dở hơi, có ai muốn chết lại đi chờ xem hài đâu? Từ ngày đấy tôi ko còn nói chuyện với chị dâu nữa. Chúng tôi coi nhau như 2 kẻ xa lại, việc anh anh làm, việc tôi tôi làm. Tôi cũng ko chào hỏi chị ấy nữa. Rồi dần dần chúng tôi ác cảm với nhau. Ngày ấy tôi cũng lên lớp 7 rồi, cũng gọi là hiểu biết rồi, biết ghét một người như thế nào, ghét rồi thì phải làm sao. Hai chị em tôi luôn làm cả nhà điên đầu vì những vụ cãi nhau, chửi đểu, đá xoáy nhau trong gia đình. Tôi nhớ có một lần, nhà ko có ai. Tôi rủ bạn tôi sang chơi. Chúng tôi nói chuyện có đôi câu bậy bạ. Ngày ấy tôi cũng cứng đầu và trẻ con, tôi cứ ngồi lì ở ngoài cửa bếp. Chị dâu tôi xuống nhà chuẩn bị cơm nước, tôi coi như mù như điếc, vẫn cứ văng nọ văng kia với cô bạn cùng tuổi. Khi chị ấy xuống đến cửa bếp, lườm tôi và nói: "Lượn mom mày ra chỗ khác". tôi giả điếc, vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở. Chị ấy ko làm gì được, bèn quay ra rửa rau, rồi đổ nước vào chân tôi. Tôi tức quá, hỏi chị làm cái gì đấy? Thì chị ấy vênh mặt lên nói với tôi những lời mà đến giờ tôi vẫn ko quên nổi:"Làm sao? Tao thích thế đấy làm sao? Mày văng bậy văng bạ trước mặt ai? Con bố láo, tao đ.. dạy mày thì mày nhờn phải ko? Hay bố mày bỏ mày nên mày đ.. có ai dạy hả con dog?" Tôi thật sự sock. Tôi quay đi, miệng chửi thề. Chị ấy kéo tay tôi lại, hỏi mày vừa chửi ai đấy. Tôi bảo chị chửi tôi chả lẽ tôi phải im à? Thế là chị ấy tát vào mặt tôi. Tôi tê hết một bên má, sống mũi cay cay, mắt đã mờ đi vì khóc. Tôi vớ được quyển sách, ném thẳng vào mặt chị ấy. Chị ấy tức quá lấy tay tát vào đầu tôi, lấy chân đạp tôi ra ngoài cửa nhà, giữa làng giữa ngõ chị ấy đạp tôi như cái vỏ quýt bẩn thỉu, vừa đạp vừa tát vừa chửi. Tôi chỉ biết ôm đầu khóc. Hàng xóm ra can ngăn, chị ấy bảo con này láo lắm cháu phải dạy cho nó 1 trận. Nhân lúc mọi người đang giữ chị ấy, tôi chạy. Tôi chỉ biết chạy đi, chạy hết sức trong tình trạng quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, máu me chảy be bét. Tôi qua nhà cô bạn, mượn tạm bộ quần áo, rồi nhờ nó đèo lên chỗ mẹ làm. Tôi kể hết cho mẹ. Tối về nhà họp gia đình, cả nhà xông vào nói rằng tôi sai, chị dâu tôi đánh tôi là đúng. Rồi mọi người chửi tôi, anh tôi còn tát tôi nữa. Lúc ấy như mất hết niềm tin vào cuộc sống, tôi bỏ nhà đi. Tôi sang nhà một cô bạn cùng lớp, xin ngủ nhờ một đêm. Sáng hôm sau mẹ tôi sang tìm. Tôi nghe mẹ khuyên, mẹ tôi vốn hiền lành, người ta bắt nạt mẹ mẹ chỉ nhẫn nhịn, coi như ko có gì xảy ra, nên mẹ nói tôi bỏ qua, coi như câm như điếc, đừng quan tâm làm gì. Tôi nghe mẹ, về nhà và coi chị dâu như không có trên đời này nữa. Qua ngày đoạn tháng, tôi học hành giảm sút chỉ vì buồn bã gia đình. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện chỉ vậy, bỗng dưng một hôm, bạn tôi gọi điện. Nó hỏi tôi bên cạnh có ai ko để nó nói cho chuyện này, tôi nói: "Tao ngồi một mình làm đ.. có ai, có mấy con muỗi đang đốt này mày có muốn nó nghe ko?". Ko hiểu chị ấy cố tình hay vô ý nghe nhầm, mà vừa bế con vừa nói: "Con ơi con lớn nhanh lên để ỉa vào mồm những con mờ lờ như cô của con nhé", tôi nghe thấy liền đáp trả: "Ỉa luôn vào mặt mẹ mày ý cháu ạ". Thế là nhà tôi bắt đầu chiến tranh. Tôi và chị dâu chửi nhau như đầu đường xó chợ, nhưng cuộc cãi vã chỉ kết thúc khi chị ấy chửi tôi rằng:" Mày là con phò con phạch, cái loại con hoang như mày đ.. có tư cách để sủa trước mặt tao". Tôi đờ người ra khi chị ấy gọi tôi là "con hoang". Tôi đã quá mệt mỏi với cái mĩ từ "con hoang" mà bao nhiêu người đặt cho tôi từ bé rồi. Mẹ tôi đang tắm bèn mặc vội quần áo chạy ra, mẹ tôi nói với chị ấy: "Cháu có biết con phò là như thế nào ko mà lại nói em như thế?", nhưng tôi chẳng buồn nghe chị ấy giải thích, tôi thật sự mệt. Tôi ko đủ can đảm để đấu khẩu với chị ta nữa. Từ đó chị ta lấn lướt, hết lần này lần khác chửi tôi, nói tôi ko ra gì, tôi cũng kệ, lâu dần thành nhàm, chúng tôi chuyển từ chửi nhau sang lườm nhau. Nhưng như vậy cũng chẳng vui vẻ gì. Buồn bã gia đình, tôi đâm đầu vào yêu đương nhăng nhít. Khi gặp chồng tôi bây giờ, anh ấy đến với tôi nhẹ nhàng như nắng ấm vào mùa xuân. Tôi phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi trao cho anh đời con gái của mình, và tôi mang bầu. Gia đình tôi coi đó là sự nhục nhã. Tôi mặc kệ, tôi chỉ cần biết tôi yêu anh, anh yêu tôi, chúng tôi muốn đến với nhau, và tôi chán cái nhà này, tôi muốn đi một nơi thật xa để ko phải nhìn thấy những khuôn mặt đáng ghét nữa. Họ hàng khuyên tôi bỏ, nhưng chồng tôi và gia đình chồng hết mực yêu thương tôi, muốn tôi về sống chung. Chúng tôi được làm đám cưới. Nghĩ lại đám cưới này đã hủy hoại của tôi nhiều thứ, tuổi thanh xuân, đời học sinh dang dở, những chuyến đi chơi xa gặp gỡ bạn bè khi tôi còn đang học lớp 11. Phải, tôi tảo hôn. Tôi về ở nhà chồng 2 tháng trước khi làm đám cưới. Gia đinh mới, những người thân mới làm tôi quên đi bao tủi hờn phải chịu đựng. Sau khi xem ngày, 2 bên bắt đầu tổ chức đám cưới. Ngày ăn hỏi và trước ngày cưới, điều làm tôi bất ngờ nhất là chị dâu tôi cùng mọi người tham gia dọn dẹp nhà cửa, trang trí lại mọi thứ, góp ý để bày biện cỗ bàn. Tôi nghĩ có lẽ chị ấy đã suy nghĩ lại, nên cũng cười cười làm hòa. Nhưng mọi chuyện đâu ai ngờ tới được. Nhà tôi chật hẹp, 2 mẹ con tôi và bà ngoại đã phải nằm ngủ phòng khách, nên tôi ko có phòng riêng. Chỉ có phòng của anh chị tôi là kín, có thể thay đồ. Tôi nói với mẹ bảo anh cho mượn phòng 1 lát để thay đồ rồi sẽ xuống, nhưng mẹ quên mất. Khi cả nhà đang ăn cỗ, tôi về nhà trước cùng với chị trang điểm. Tôi vô tư lên phòng anh họ để trang điểm và thay quần áo. Nhưng khi đang phấn son dở thì chị dâu về. Chị ấy lên phòng nhìn tôi như kẻ thù kẻ địch, dù k nói gì nhưng luôn đập đập phá phá, xuống nhà hét to: "Ai cho con dog đấy lên phòng của con", hình như mọi người có nói gì đó, tôi nghe ko rõ. Rồi chị ấy lên thấy tôi đã thay đồ xong thì bảo: "Cút mờ mờ đi ở đây bẩn phòng của tao". Trong ngày vui của mình, tôi đã bị chị dâu tôi tạt gáo nước lạnh vào mặt như thế đấy. Rồi cả buổi hôm đấy chị ấy lôi cả anh họ tôi lên phòng, k cho xuống. Thôi thì người ta ghét mình. Cũng chẳng trách được. Rồi ngươi ta ghét mình, ghét luôn cả chồng mình. Chồng mình đến nhà mình chơi 1 câu dạ 2 câu vâng, chào hỏi cả nhà đàng hoàng, nhưng bà chị dâu luôn lườm với nguýt, chồng mình bắt chuyện thì chỉ ờ ờ vài câu lấy lệ. Anh ấy k nói nhưng mình biết anh ấy chắc cũng chẳng ưa gì bà chị dâu mình. Từ đấy khi mình đặt vấn đề về bà ngoại chơi thì anh ấy gạt phắt, nhất định k đi, có rủ đi được thì đến nơi là anh ấy đi tìm hàng net ngồi, chứ k ở nhà quá 30 phút bao giờ. Rồi từ ngày chửi đổng mình, chị dâu lộ rõ bản chất chẳng ngoan ngoãn gì. Chị ấy chửi nhau cả với bác dâu mình, đánh con chảy máu mồm máu mũi, hút thuốc lá trong nhà, đi đêm 1h 2h mới về, nói với bà ngoại mình những câu k thể nghe được như "lắm mồm, nói ít thôi, cằn nhằn", nhưng cả nhà đều quan niệm 1 sự nhịn 9 sự lành. Mình thì mình muốn tống cổ ả ra khỏi nhà lâu rồi, cái ngữ đâu mà thích thì đi về ngoại, chán thì lại về nhà, coi nhà mình như cái chợ, k ăn chung với BMC mà bày đặt một mình một mâm. Nhưng mình muốn cũng chỉ là mình muốn, chứ hành động thì mình chẳng làm được gì cả.


Tâm sự nửa đêm với các mẹ cho bớt tâm trạng, gạch đá xin nhận hết. Ai bảo tôi trẻ trâu cũng được, nhưng tôi đã lựa chọn và đang hạnh phúc, gia đình 3 người quây quần, vậy là đủ.