Chào các mẹ, Em viết những dòng tâm sự này khi chỉ còn khoảng 1 tháng nữa con trai đầu lòng của em chào đời. Trước đây, em chỉ ghé qua webtretho, đọc những dòng tâm sự của các mẹ, chuyện buồn, vui, chia sẻ về cuộc sống, công việc, gia đình, con cái. Biết những câu chuyện mỗi nhà mỗi cảnh mà các mẹ chia sẻ, em không nghĩ đến một lúc nào đó, em cũng rất muốn được sự chia sẻ, lắng nghe của các mẹ.


Sau khi du học về nước, hiện em đang là TP Kinh doanh của 1 công ty. Trong thời gian mới về nước đi làm tại công ty cũ, em được chị bạn đồng nghiệp vốn rất quý mến em giới thiệu cho 1 anh bạn của chị ấy. Anh hơn em 2 tuổi, cùng ở trong 1 thị xã với em, đang làm bác sĩ tại 1 phòng khám tư gần nhà. Sau 1 thời gian quen nhau, dù em còn dè dặt nhưng anh đã thể hiện tình cảm và muốn bàn đến chuyện cưới xin.


Mẹ em gặp anh cũng nghĩ nhìn anh hiền lành, hai gia đình lại gần nhau, đứa 28, đứa 30, nghề nghiệp lại ổn định rồi nên cũng vun vào cho 2 đứa. Khi anh khoe với mẹ anh quen được em, anh kể lại gia đình anh cũng phấn khởi ra mặt. Mẹ anh còn chủ động gọi điện cho mẹ em, cảm ơn (vì mỗi lần anh đến nhà em chơi mẹ em hay mua hoa quả gửi về cho bố mẹ anh), đồng thời xin phép cho các con tìm hiểu nhau, mời em đến nhà chơi, đến nhà ăn cơm cùng gia đình..


Ngày quốc tế thiếu nhi, biết nhà anh có cháu ruột, em mua quà đưa anh gửi về cho cháu. Ngày sinh nhật cháu anh, em tan làm mồ hôi nhễ nhai phi xe máy vào mua trà sữa, gửi tiền coi như thay quà tặng sinh nhật cháu. Nghe tin mẹ anh ốm, em chủ động đến nhà thăm bác, mua cam vắt nước cho bác uống. Tuy những lúc đến chơi như thế, mẹ anh tỏ ra rất vui, nhưng bác lại thường hay nhắc đi nhắc lại, trước có bao nhiêu người mai mối giới thiệu cho anh, mà anh không thích, người A, người B giỏi giang, rồi ngay gần nhà cũng có.


Không hiểu sao mỗi lần nghe kể như vậy khi ra về em lại thấy hơi chạnh lòng, khó tả. Trong suốt thời gian qua lại tìm hiểu nhau đó, có không ít lần anh say rượu thậm chí phải gọi người đưa về. Em biết chuyện sợ hãi, càng băn khoăn chuyện lấy anh. Chưa kể, chính chị bạn giới thiệu anh cho em lại rỉ tai nói với em, bản tính anh thì hiền lành, mỗi tội mẹ anh là người nghe đồn có tiếng khó tính từ xưa. Hết lần này đến lần khác anh đến xin lỗi, hứa hẹn sẽ không say sưa đến mức nằm ngoài đường nữa. Rồi sau 1 thời gian tìm hiểu, được sự vun vén của chị bạn và cả mẹ em, chúng em tổ chức đám cưới. Hôm đưa em về nhà chồng, các anh chị họ và bạn bè em đều to nhỏ với nhau, nhìn mặt mẹ chồng em trông có vẻ rất sắc và khó tính. Sau này sợ em cũng hơi khó sống cùng. Nhất là không hiểu vì sao mà thái độ của mẹ chồng với mọi người lại khó đăm đăm. Chị họ em khi đưa em về bên đó có kể lại với mọi người, " may mà trước khi mọi người ra về, bác ấy nói được câu mọi người thông cảm do bác lo công việc mấy hôm nên mệt".


Thế rồi, em cũng chính thức bước vào cuộc sống chung với mẹ chồng. Tháng đầu mới về làm dâu, mẹ em với mọi người cứ trêu," chắc làm dâu sướng quá hay sao mà ít thấy về thăm mẹ ( nhà em bố mất sớm, có 3 mẹ con)". Thực tình, cứ tan làm là em phi ngay về nhà chồng, không dám la cà, hay vụng trộm về thăm mẹ đẻ, chỉ mong vun vén cho gia đình mình mới về làm dâu. Về đến nhà là thưa gửi chào hỏi mẹ chồng, rồi vào bếp hỏi xem mẹ đang làm gì để phụ bếp cùng mẹ. Chồng em đi làm về như thói quen hàng ngày lên gác tập tành thể thao, rồi tắm rửa thơm tho, sau đó mẹ chồng em kêu mời anh xuống ăn cơm. Chồng vốn là người không khéo ăn nói, trước anh cũng từng kể với em, anh không hợp mẹ nên bữa cơm thường em gợi chuyện ra để mọi người nói cười cho rôm rả. Công việc của em tuy rất bận, nhưng chủ nhật có thời gian là em lại ngồi nhổ tóc sâu tóc bạc, hay đưa mẹ đi chợ, rồi mua cho mẹ cái này cái kia.


Cuộc sống cứ thế diễn ra nếu như không có chuyện, 1 tối mẹ chồng bắt gặp anh đang giặt cho em bộ quần áo. Ngay ngày hôm sau em đi làm về vào bếp phụ mẹ, mẹ chồng gắt lên không thương tiếc" con này mày ngớ ngẩn à, mày về cái nhà này bao nhiêu ngày rồi mà vẫn còn hỏi cái bát này hay bát kia". Em nghe choáng váng vì mọi khi thấy mẹ vẫn mẹ mẹ con con không khi nào dùng mày tao vì em cũng chỉ mới về làm dâu chưa lâu. Thỉnh thoảng thấy vợ đi làm về vất vả, mệt mỏi, hay bị đứt tay, bỏng tay, chồng em có tranh rửa bát với em, em không dám nhưng vì anh cứ một mực đòi rửa cho em nên em đành đứng 1 bên phụ anh, hoặc lau bàn, lâu bếp. Rồi tròn 1 tháng em lấy anh, mẹ gọi em vào nói chuyện riêng, nhận xét thời gian qua hàng xóm láng giềng đều nói em là đứa ngoan, lễ phép, thưa gửi đàng hoàng. nhưng có 1 số vấn đề mẹ chồng em không hài lòng với em. "Chuyện bắt chồng giặt quần áo, rửa bát!" Mẹ chồng em nói "từ xưa đến nay đàn ông ở cái nhà này không phải làm gì hết". Em có bày tỏ ý kiến, chỉ là những hôm em mệt chồng thương vợ mới tranh làm giúp vợ cái này cái kia, vả lại vợ chồng mới cưới yêu thương nhau nên anh mới làm vậy. Ở công ty các sếp về nhà vẫn hay chia sẻ việc nhà với vợ con. Em chỉ nghĩ đơn giản mẹ con tâm sự với nhau, nhưng không ngờ mẹ chồng nhấn mạnh với em" mẹ vất vả đẻ ra tk T, mẹ xót nó, yêu nó được 10 phần thì chỉ yêu con dâu được 5 phần, và mẹ cũng tin mẹ con yêu con 10 phần thì chỉ yêu tk T được 5 phần; còn con về đây làm dâu mà con có yêu được mẹ 5 phần thì là cái phúc phần của mẹ. Thời đại văn minh hiện đại đến mấy cũng không được quên " tam tòng, tứ đức, hầu hạ chồng con. Nó có tranh rửa bát cũng không được để nó tranh." Rồi mẹ chồng em còn nói, xung quanh đây con dâu nhà người ta cũng đi làm công ty công teo, mà còn mua cả vàng tặng mẹ chồng, thỉnh thoảng đưa mẹ chồng đi ăn hàng. Em nghe mẹ chồng dạy bảo xong, tối về kể lại với chồng. Anh khi đó có nói với em mẹ nói hơi quá đáng.


Em vốn là đứa hay suy nghĩ. Sau hôm đó, hôm nào em cũng khóc như mưa. Đến mức trên đường đi làm nước mắt giàn dụa, tối về ngủ nước mắt cũng ướt gối. Thấy em nghĩ ngợi nhiều như vậy, chồng em đem chuyện kể với em gái anh. Em anh bênh vực em, có nói mẹ anh không nên như vậy với em. Rồi mẹ anh gọi cả mẹ ruột em lên nói chuyện. Thề với mẹ em , không hề nói với em những câu đó. Rằng em đặt điều cho bà, rồi nói em cãi lại mẹ chồng khi nói ở công ty sếp cũng vào bếp chia sẻ việc nhà với vợ. Mẹ ruột em hôm đó trở về vô cùng giận em, bắt em cố gắng làm dâu cho tốt ở đó. Em cũng nghĩ lại, thấy mình không nên đa sầu đa cảm quá, bỏ qua hết tất cả, cố gắng quan tâm mẹ chồng, gia đình chồng hơn, hy vọng có 1 ngày họ sẽ hiểu và trân trọng em. Những ngày sau đó, không hôm nào em không gọi điện hay nhắn tin về hỏi thăm mẹ chồng, dặn dò mẹ ăn uống ngủ nghỉ, bố chồng đi làm xa, em cũng nhớ gọi hỏi thăm bố. Mỗi khi bố về nhà em lại chủ động ngồi trò chuyện, hỏi về công việc,về cuộc sống của bố. Em gái anh lấy chồng sống ngoài HN, mỗi lần về thăm nhà, em lại tìm quần áo nào của em mà em chồng mặc được cho em ( em đi du học về nên khá nhiều váy áo, em chồng cũng thích), cho em tiền...Thỉnh thoảng có thời gian chị em lại nhắn tin hỏi thăm nhau. Không ngày rằm, mùng 1 nào em quên mua hoa quả về thắp hương ( dù tan làm có những hôm em đi dạy thêm ngoại ngữ đến 9h tối mới về). Điều mà trước đây còn ở nhà mẹ đẻ em chưa làm được. Mẹ chồng ốm, em bóp tay bóp chân, đi mua cháo cho mẹ ăn ( để mua được cháo ngon, em tìm sang tận quán ăn nổi tiếng gần nhà em). Ngày lễ tết, hay sinh nhật bố mẹ chồng, khi chồng em còn chưa nhớ ra chúc mừng em đã nhắn tin, gọi điện chúc mừng bố mẹ, rồi nhắc chồng chúc bố mẹ, cho bố mẹ vui. Nắn nót chọn từng tấm thiếp viết chúc mừng bố mẹ, chọn từng món quà tặng bố mẹ. Trong khi sinh nhật mẹ em, hay ngày lễ PN, chồng em chưa khi nào làm được những điều đó với mẹ ruột em. (Ngay cả khi ngày 8/3, chồng em đi nhắn tin chúc mừng khắp các mợ, các chị, trừ vợ, mẹ vợ).


Và rồi em cũng có bầu, em đã nghĩ đây sẽ là những ngày tháng tuyệt vời nhất, tất cả mọi người trong gia đình sẽ yêu thương em hơn, mẹ chồng cũng sẽ không xét nét, soi mói em như trước nữa. Nhưng giông bão mới thật sự ập đến từ đây!


Hết lần này đến lần khác, mẹ chồng gây áp lực cho em. Thậm chí em xin phép về nhà mẹ đẻ chơi, ngủ lại 1 tối chủ nhật. Mẹ chồng không có nhà, em gọi điện không được, nhắn tin không thấy mẹ trả lời, đành nhờ chồng em khi nào mẹ về xin phép cho em. Nhưng khi em quay về, mẹ chồng gọi em ra mắng, thích đi đâu cả tháng cũng được nhưng phải có phép tắc, " tk T không có quyền gì xin phép thay con". Bữa cơm tối, nhà thường chỉ có 3 mẹ con ăn, nhưng hễ ăn xong, mẹ chồng em lại nói với em" trong tủ lạnh có hoa quả, mang ra cho tk T nó ăn". Là do em hay nghĩ quá hay không mà mỗi lần nghe câu đó, em thấy mình không phải con cái trong gia đình ấy. Khi em đi công tác nước ngoài, em đã bầu hơn 3 tháng, về đến nhà mẹ chồng không hỏi em 1 câu xem con và cháu đi đường có mệt không, hay có sao không mà lại về muộn thế. Như mọi lần trước, chỉ nghe mẹ chồng giáo huấn, trì triết em đủ kiểu. Khi nghe em trình bày, mẹ chồng lại nói tất cả là do chồng em đi uống rượu, không nói rõ đầu đuôi câu chuyện nên mẹ chồng mới hiểu lầm, bảo em xí xóa đi. Khi em đi công tác TP.HCM, tuy bận nhưng ngày nào em cũng nhắn tin về tâm sự, hỏi thăm mẹ chồng, kể về công việc của em( vì em nghĩ đi công tác nước ngoài liên lạc không tiện, nhưng ở trong nước thì dù có bận đến mấy cũng nên nhắn gọi về cho mẹ chồng vui). Đi công tác về, em tranh thủ mua ít đồ về làm quà biếu bố mẹ chồng. Mọi người vui vẻ ăn mấy hộp bánh đặc sản em mang về.


Chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như không có 1 ngày, em vừa bước xuống cầu thang chuẩn bị đi làm, bố chồng em đi công tác về không biết nghe mẹ chồng kể những gì, nhưng bố lại gọi em ra, trách mắng em" lần sau đừng ăn thừa ăn thãi mới biếu bố biếu mẹ". Em ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết nói với bố, em không biết gì về hộp bánh ăn dở để trên bàn, về em sẽ hỏi lại chồng xem sao. Dù em đã nhắn tin trước với chồng em, vì anh là người mang hộp bánh ( em đi công tác, trên máy bay được người đối tác cho mấy chị em ăn đỡ đói, vì ăn dở nên em để trên phòng không dám mang xuống) xuống, mong anh giải thích cho bố mẹ anh không hiểu lầm em. Nhưng tối về trong bữa cơm, chồng em không hề lên tiếng 1 lời. Em rửa bát xong, nhỏ nhẹ ra phòng khách giải thích với mẹ chồng. Nhưng bà thẳng thừng nói với em" cứ nói đi nói lại làm gì. Chính mắt mẹ nhìn thấy tk T mang hộp bánh ăn dở xuống. Đã bảo với ông T ( bố ck em), chúng mình ngày xưa khác có 1 tí nửa tí cũng đem biếu thầy biếu u, chúng nó giờ khác. Thôi đừng nói đi nói lại nữa".


Đỉnh điểm khiến em khóc như mưa cả chiều trong nhà vệ sinh công ty khi nghe được chuyện chị hàng xóm làm dâu gần nhà chồng em nói mẹ ck em đi nói với chị ấy" sợ nó đẻ con ra lại giống cái con đấy vừa chậm vừa vâu" ( chị hàng xóm đó có 2 đứa con đều bị chậm nói, có dấu hiệu tự kỷ;; còn em tuy không xinh nhưng không phải là đứa xấu như mẹ ck em nói). Thời điểm ấy, em có kể lại với ck em, anh chỉ nói chắc bà ấy buột miệng nói ra, không có ý gì. Em đang mang bầu, thực sự vô cùng nhạy cảm, nghe những lời nói đó lòng em đau thắt vô cùng. Tại sao mẹ ck không thể yêu thương em mà chính trong lúc em yếu đuối nhất lại đi nói ra hết chuyện này đến chuyện khác khiến em buồn.


Thậm chí em khủng hoảng, ngay trong mơ cũng mơ thấy mẹ chồng, hình ảnh khuôn mặt mẹ ck mỗi lần gọi em ra dạy bảo. Cùng thời điểm đó, mẹ ruột em đi du lịch 1 tháng, mẹ em xin phép mẹ ck em cho vk ck em sang trông nhà hộ. Mẹ ck em có đồng ý với mẹ em. Nhưng mấy hôm sau lại nói với bọn em, những hôm nào bố ck có nhà ( bố ck em đi diễn cho đoàn văn công, thường xuyên vắng nhà) thì mới cho ck em sang cùng, còn không phải ở lại chăm bà, nhỡ đêm hôm mẹ ck có chuyện gì ( mẹ ck em mới hơn 50, sk vẫn tốt).


Thời gian ở bên nhà trông nhà cho mẹ ruột em, em đã nghĩ rất nhiều, em đồng ý quên đi hết mọi chuyện mẹ ck đã nói về em, đồng ý sau 1 tháng mẹ ruột em trở về, theo kế hoạch của ck lên ở trên phòng khám anh làm, dù em bầu bí đi lại xa hơn rất nhiều chỗ em làm viêc, điều kiện chỗ ở lại không tốt(bệnh nhân qua lại hàng ngày, mùi pk). Chỉ cần cho mẹ con em mẹ tròn con vuông, tránh áp lực mà mẹ ck gây ra. Nhưng rất tiếc, khi kế hoạch còn chưa được thực hiện, thời gian em sang trông nhà cho mẹ em, mẹ ck hết lần này đến lần khác đã gọi điện, nhắn tin dùng những lời lẽ khiến em không thể chịu đựng hơn nữa. Em khóc, thậm chí nghĩ đến tự tự. Ck em chỉ nghe lời mẹ anh, trách em thế này thế kia. Em khủng hoảng đến không kiềm chế được, xin mẹ ruột em, em sẽ chặn tất cả các cuộc gọi của mẹ ck, ck em, em rất sợ khi nghe họ lại tiếp tục nói em , để khi nào mẹ em đi du lịch về thay em giải quyết.


Thế rồi 1 tháng sau mẹ em trở về, tuy đã gọi điện nhiều lần cho thông gia, mẹ em mời mẹ ck em xuống để hai bên nói chuyện, giải tỏa những chuyện mẹ ck đi nói xấu con dâu, nếu có hiểu nhầm để mẹ con hài hòa với nhau, em đang bầu bí cũng tránh nghĩ ngợi. Nhưng mẹ chồng em hết lần này đến lần khác lấy lý do bận không xuống. Bố ck em đã có lần bắt mẹ ck em xuống nhà em xin lỗi ( chính bố ck em từng nói mẹ ck em thâm lắm, nhờ mợ ck em động viên em), giải quyết chuyện để con cái về. Nhưng đến bây giờ khi em đã bầu 8 tháng, mẹ ck và gđ chồng em không những không 1 lời hỏi thăm em, chăm sóc em, mà còn quy kết em vào tội " không đuổi không đánh, tự bỏ về", "láo". Lý do của họ là em xin về trông nhà cho mẹ ruột 1 tháng, giờ đã quá hạn( em ở nhà em đã 4 tháng) .


Nhìn lại chặng đường suốt 8 tháng qua em mang thai sống đẫm trong nước mắt. Dù khi còn ở nhà ck hay khi về nhà em rồi, đều 1 tay mẹ ruột em chăm bẵm, làm món này, làm món kia bồi bổ cho em. Mẹ chồng chưa chăm em được ngày nào. Bản thân em từ khi lấy chồng cho đến ngày hôm nay, ngày sinh nở cũng sắp đến gần nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn cố gắng vất vả đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và con. Ck em kiếm được bao nhiêu tiền giữ riêng, không hề đưa cho vợ 1 đồng. Có chăng khi em còn sống ở nhà anh, thỉnh thoảng anh mua cho vợ cái quần cái áo,còn từ khi em về nhà mẹ em, buổi tối sang anh mua quả dừa, hộp sữa, quà vặt cho em mà thôi. Sau tất cả mọi chuyện, giờ anh thậm chí nói chuyện không khác gì cãi nhau tay đôi với mẹ ruột em, rằng tất cả mọi chuyện là do em, thích dửng dưng cho dửng dưng, thích đẻ đâu thì đẻ, quần áo của con không phải mua đâu hết, xin của cháu anh... Thậm chí, mẹ em mời anh sang nhà ăn rằm, trời mưa to sấm chớp, tối muộn em còn ở công ty chưa xong việc, mẹ em bảo anh gọi điện xem em thế nào, có cần đi đón em, nhưng anh nói không nên gọi điện, ngoài trời đang có sét đánh, sợ truyền điện gì đó. 1 đứa bầu bụng to 8 tháng, hơn 8h tối đi về trong cơn mưa, sấm chớp, đường trơn, lác đác bóng người, về đến nhà nhìn chồng đang cắm mặt ăn thịt gà mẹ vợ chặt, nước mắt em ướt nhòe lẫn cùng mưa. Mẹ em ốm bao ngày, bạn bè tới thăm đông chật nhà. Anh cũng biết. Mẹ em cũng gọi điện cho mẹ anh nói về sức khỏe của mẹ em, với ý định mong mời họ xuống, 1 công đôi việc, dàn xếp chuyện của các con. Nhưng anh nói, giờ mẹ anh tự ái, không xuống nữa.


Có lẽ em đã sai, sai vì em sống đa sầu đa cảm, dễ khóc quá. Đã dặn lòng thương con trong bụng, không được buồn, không được khóc mà suốt những ngày tháng qua, ngay từ khi bước chân vào gia đình ấy, em đã sống trong nước mắt. Có những giai đoạn em nghĩ, em đã thực sự rơi vào trầm cảm, hoang mang cực độ. GIỜ ck em bắt em phải về xin lỗi mẹ anh, rồi mẹ anh sẽ đồng ý cho muốn ở đâu thì ở, nhưng phải đi đi về về cả nhà anh ( mang con về). Nếu không gia đình họ cũng sẽ không sang nhà em, dù em sắp sinh con.


Thật sự, em chỉ ước, nếu biết trước những ngày tháng khủng khiếp khi lấy chồng như thế này, thì dù 1 năm trước có đánh chết em, dóc da, dóc thịt em, em cũng sẽ không bao giờ dám bước chân vào gia đình ấy. Em chỉ muốn ly hôn ngay lập tức với ck, cũng k còn bất cứ liên quan gì đến gđ ck. Em rất sợ! Ám ảnh khi nhắc đến 2 chữ mẹ chồng!


Em không biết giờ em phải làm sao!