Có mẹ nào giống như em vào tâm sự hoặc cho em lời khuyên cho đỡ buồn tí ạ. Lấy chồng được 2 năm mà em chả yên được ngày nào với chị chồng và mẹ chồng, Ngày nào cũng soi mói rồi mang em đi rêu rao nói xấu khắp nơi, em làm gì cũng không vừa ý, trong khi mẹ chồng và các chị cứ nghĩ họ là những con người hoàn hảo không tì vết :(


Em đẻ đứa đầu bsi chỉ định phải mổ chứ không đẻ thường được, chị chồng cho ngay câu: " a du đua đòi để đẻ mỏ chứ chả việc gì phải đẻ mổ, tao đẻ 2 đứa dễ như chơi chứ đâu có sao...." Đẻ xong sức khỏe em yếu đi nhiều, may mắn là được bố chồng và chồng hiểu và thương yêu nên đỡ hết mọi việc nhà cho em, từ quét dọn giặt ủ, tới con cái... thì mẹ chồng với chị chồng không thích ra mặt, rồi lại nói ra nói vào, mang kể khắp nơi. Mình cũng đâu có nằm ườn rồi đợi người đút cho ăn đâu, nói vậy chứ vẫn con cái, bế ẵm bú mớm, rảnh ra là 2 vợ chồng đi chợ mua đồ nấu nướng, hoặc phụ chồng dọn dẹp,...chứ cũng chả được ngơi tay ngơi chân lúc nào, ai có con nhỏ thì biết đấy ạ. Cho chị vay được ít tiền ( chị hẹn đầu tháng sau chị trả nhưng đợi mãi không thấy đâu) tới gần 6 tháng sau bí tiền quá mới hỏi chị để lấy lại tiền thì chị đi rêu rao khắp nơi là mình chỉ biết ăn của người khác ( người khác ở đây là chị ) chứ không cho ai được cái gì, rồi nó cho vay được mấy đồng thì phải đòi ngay sợ chị nó không trả được :(


Chưa kể tới việc cuối tuần được nghỉ ở nhà vợ chồng con cái muốn nghỉ ngơi thì chị thả 2 đứa con chị ở nhà bme đẻ rồi chị đi chơi đâu đó với bạn bè chị, không thì mua đồ ăn về đấy mấy mẹ con ăn. Mình không ghét bỏ hay ích kỷ gì cả nhưng con chị được cưng chiều nên rất láo và vô kỷ luật, ăn uống nói năng vô lễ, đập phá đồ đạc, đồ ăn hoặc hoa quả ăn ko hết thì mang ra ném nhau, quần áo vứt tung tóe khắp nhà, buổi trưa không ngủ chỉ la hét chạy cầu thang rầm rầm, người lớn mà nhắc nhỏ thì trừng mắt quát lại...mình thật sự thấy sợ hãi và ám ảnh :'(


Chán và chán lắm cm ạ :(