bỗng dưng thấy trơ trọi, chơi vơi sao ấy :(


muốn đi làm để thoát khỏi cái cảnh này, nhưng hoàn cảnh chưa thể đi đc, thế là ngồi nhà tự kỷ, tự giết chết mình thì phải :((


ngẫm rồi nghĩ, nghiền nát nó luôn, ai cũng bảo nó đã và đang có tất cả, học thức, gia đình, con cái.......mọi người nhìn vào nó, cho nó là 1 đứa sung sướng, đc nhà ck thương yêu, có con xinh, đc ck yêu thương, chẳng phải bận tâm việc gì chỉ ngoài việc chăm con mà thôi, ừ, thì mọi người nhìn vào luôn nói nó "mày sướng" nhưng nào ai biết cái thứ nó yêu hơn cả bản thân mình, đang dần rời xa nó, nó làm mọi cách để lấy lại thứ ấy, nhưng càng cố giữ thì nó càng rời xa, và giờ thì nó đành buông tay nhìn thứ ấy đang xa dần, xa dần nó, nó đau lắm, mỗi khi wởn đầu óc nó lại nghĩ tới những chiện đó, rồi nó lại khóc, rồi nó lại hỏi nó "hết yêu rồi, sao ko nói j đi, sao lại im lặng, sao lại dối nó, sao ác vậy......", mọi người bảo nó lơ đc thì lơ đi, đời ngắn lắm, nó cũng cố lơ đấy, nhưng nó luôn mâu thuẫn, lơ rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại lơ, cứ thế nó chìm vào nỗi đau ấy mà ko thể rứt ra đc.....nó bằng mặt nhưng ko bằng lòng, nên nó cứ héo dần theo thời gian, nó biết nó làm như vậy là ác với chính mình, ác với đứa con bé nhỏ của nó, nhưng dường như nó ko thể khá hơn khi cứ luôn bị ám ảnh bởi hắn, người đàn ông nó yêu, người nó gọi là chồng.