Tâm trạng của em hiện giờ đang chênh vênh như cái nick của em :Sad:


Tháng 4 cách đây hơn 2 năm, chờ mãi mà vẫn chưa đến ngày, linh tính mách bảo em rằng em đang có thai. Em rất lo sợ và bảo anh mua que thử, anh bảo ko sao đâu chắc chậm ngày thôi. Em tin anh, nhưng chờ mãi vẫn ko thấy, cuối cùng do em nói nhiều quá mà anh cũng đi ra hiệu thuốc.


5h sáng em dậy để thử, kết quả 2 vạch, em như ko tin vào mắt mình. Ko hiểu sao thái độ của em bình tĩnh đến như vậy, anh hỏi và em nói : 2 vạch, rồi chui vào chăn nằm.


Lúc này ko hiểu sao nước mắt em cứ tuôn ra. Anh vỗ về an ủi em nhưng chẳng giải quyết được gì .khi ấy em và anh yêu nhau chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 4 năm. Em đang học năm cuối, còn anh lúc đấy công việc vẫn chưa ổn định.


Anh hỏi em giờ phải làm sao, em không nói gì. Em lo sợ.


1 ngày, rồi 2 ngày ...lúc nào em cũng khóc, khóc vì ko biết nên phải làm gì. Khóc vì anh chỉ biết dỗ dành em mà ko cho em 1 cách giải quyết vấn đề.


Thế rồi, em tìm hiểu nếu như muốn phá thai thì như thế nào.


Em ngồi đọc rất nhiều tâm sự của các chị, các mẹ trên diễn đàn và em đã ước gì mình có đủ cam đảm để sinh em bé.


Ngày lại qua ngày, tính ra con chúng ta đã được 5 tuần, anh nói : "hay là cưới " . Em thấy thật miễn cưỡng !


Em bảo ko, 2 đứa công việc chưa ổn định, bố mẹ 2 bên cũng ko khá giả, giờ sinh em bé ra lấy gì mà nuôi con ( nhưng thật ra nếu như lúc ấy anh thực sự muốn cưới thì em đã đồng ý rồi ).


Thế là em và anh đã lên BV Phụ Sản. Nhưng lúc ngoài phòng chờ, cũng có vài người đang ngồi đấy. Anh bảo hay thôi mình đi đến bv tư. Thế là đi lên Cửa Bắc.


Khi bác sỹ siêu âm nói thai được gần 6 tuần, con mình chỉ như cái hạt đỗ thôi.