Dung ngồi phịch xuống chiếc ghế nệm màu mận chín nơi sảnh chính của Luxyry hotel. Mặc kệ cho anh tài xế xe đưa rước mang hành lý của cô vào sau. Nói là hành lý chứ chỉ là cái valy nhỏ, vì cô ko hề nghĩ cô lại tìm đến Lào Cai vào thời điểm này. Lười biếng ngước mắt nhìn quầy, vẫn còn mấy người Pháp đang check phòng nên cô lại lười biếng nhìn ra đường. Một vài chị em người Dao đỏ đang mải miết tuốt sợi đay ở trước một spa nho nhỏ, vừa tuốt vừa liến thoắng nói đủ thứ. Thỉnh thoảng có một vài bạn Tây đi qua là cả đám lại nhao nhao lên


- Hello


- Nice to meet you


- Go to Catcat with me?


....


Dung tự hỏi, họ học tiếng Anh kiểu quái nào nhỉ?


Lục đục mấy bạn Pháp ok ok, merci với lễ tân, Dung đoán họ lấy phòng xong rồi, cô uể oải lấy tờ giấy book phòng kẹp trong cuốn sổ tay, đi lại quầy và đưa cho lễ tân.


- おはよう. ( xin chào)


Dung tròn mắt nhìn lễ tân rồi bực bội nói


- すみません ( xin lỗi), anh nhìn tôi giống người Nhật lắm hả?


Lễ tân lúng túng nhìn lại tờ giấy book, đang tính nói thì Dung lại chặn họng.


- Bộ cứ ai tên Sakura thì họ là người Nhật ah? Cho tôi lấy phòng nhanh giùm đi, lễ tân gì đâu ko có đồng phục, ko có bảng tên gì hết.


Dung vừa nói trong bực bội, vừa đưa tay ra lấy tấm bản đồ du lịch Sapa mà khi ở ga Lào Cai mấy mụ bán dạo hét giá 10k. Khi ấy, anh lễ tân đã kịp nhìn thấy hình xăm nhỏ nhỏ, dài dài ở cổ tay cô.


- Phòng 201 thưa cô. Hành lý của cô sẽ có nhân viên mang theo. Cô có cần tôi giúp gì nữa ko?


- Cám ơn anh, tôi tự mang được.


Dung nhận chìa khoá rồi 1 mình kéo valy lên.


Sau khi chốt khoá cửa cẩn thận, Dung thả mình xuống giường, miên man nghĩ về thời gian cách đây 2 tuần.


Từ phòng khám bước ra, Dung rưng rưng nước mắt, vẫn câu nói của vị bác sĩ già mà cô đã phải nghe tới 4 lần


- 10 tuần, chỉ là một bọc nước, ko có gì hết.


Dung như người mất hồn, cô ko biết phải làm sao, bởi chồng cô đã ra " tối hậu thư" rằng nếu lần thứ 4 mà vẫn ko có con thì đường ai nấy đi.


Và câu trả lời của bác sĩ như là giấy " chứng nhận ly hôn" mà cô bắt buộc phải kí vào. Cô thở dài, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gọi 1 chiếc taxi để về nhà. Chồng cô đã ko còn đưa cô đi từ lần thứ 2 biết cô chỉ mang trong người 1 giọt nước chứ ko phải giọt máu. Phần vì anh ta thất vọng, phần vì anh ta ko thể kiên nhẫn đợi từ sáng tới quá 12 trưa, nên anh ta bắt taxi cho cô đi và coi như xong nhiệm vụ.


Hôm nay phòng khám ko có bệnh nhân nào tới trước nên cô tới là khám ngay, 8h10 là xong rồi, cô cũng chẳng buồn nghe lời bác sĩ dặn vì cô có thừa " kinh nghiệm" rồi.


- Cho tôi về 23/2 Nguyễn An Ninh.


Chiếc taxi đậu ngay đầu hẻm 23, cô thanh toán tiền rồi lững thững đi vào nhà. Cô định thò thay mở khoá cổng thì phát hiện ra có đôi dép phụ nữ ở trên thềm, nhìn qua bên phải thì vẫn thấy xe của chồng cô ở nhà. Lạ thật, mọi khi sáng chủ nhật là anh ta lại đàm đúm cà phê với đám bạn đến trưa mới về hoặc gọi điện về nói cô là đi luôn tới chiều. Hôm nay ko đưa cô đi khám cũng ko đi cf. Cô có cảm giác bất an, cô nhè nhẹ đưa tay vào mở khoá cổng ra, tiếp theo là mở khoá cửa nhà. Cô nhìn lại đôi dép kia, Clark cơ đấy, sao giống hiệu dép cô hay đi thế!


Người cô run run, cảm giác trong cô bây giờ khó tả lắm. Cô nhón chân nhẹ nhẹ đi ngang phòng khách thấy trên bàn có 2 lon bia, 1 lon bị bóp méo, cô biết đó là lon chồng cô uống vì anh ta hay có thói quen bóp lon bia cho méo khi uống hết. Tim cô đập thình thịch, cô đưa tay phải lên lồng ngực giữ chặt, nhắm mắt và hít thật sâu sau đó bước lên cầu thang về phía phòng ngủ của hai vợ chồng cô.


...