Vợ chống tôi lấy nhau đã được 8 năm và có 2 con, con trai lớn (Cu tí) năm nay đã vào lớp 2, con gái nhỏ (Công chúa nhỏ) sắp tròn 2 tuổi, với gia đình chồng, tôi luôn đối xử gần như gia đình mình, cuộc sống vợ chồng tôi không cò gì đáng nói trong câu chuyện này cả, mà tôi chỉ muốn miêu tả một chút về suy nghĩa giữa cháu nội và cháu ngoại của mẹ chồng tôi.


Mẹ chồng tôi là người rất hiền lành, chân thật, chất phát theo đúng kiểu người nhà nông thuần túy, suy nghĩ đơn giản, nói năng thì cứ nghĩ sao nói thế, không cần biết mình nói có đúng không, ấy vậy mà lại rất hay nói.


Bố mẹ chồng tôi ở Hưng Yên cùng mấy cô em chồng tôi, vợ chồng tôi sống dưới Hà Nội. Ngày tôi sinh Cu tí, mẹ chồng tôi xuống bệnh viện trông nom 2 mẹ con, ban ngày bà ngoại trông, ban đêm là bà nội. Tôi cũng không biết là bà trông nom 2 mẹ con hay 2 mẹ con tự trông nhau nữa. Từ lúc bà vào viện, không làm gì cả, chỉ ngồi chơi và nói chuyện với những gia đình cùng phòng (phòng tôi chỉ có 3 gia đình vì là phòng tự nguyện) cho tới lúc đi ngủ. Nửa đêm. Tôi đẻ mổ, nên việc ngồi dậy rất khó, khi Cu tí thức dậy để ăn, mẹ chồng tôi đang nằm ngủ, tôi gọi bà 2 câu không thấy bà thức, tôi đành tự ngồi dậy cho Cu tí ăn. Lúc đó, chị nằm giường bên cạnh cũng dậy cho con ăn, chị cũng đẻ mổ, nhưng mẹ chồng chị đã dậy bế cháu sát vào người chị để chị khỏi phải ngồi dậy. Mẹ chồng chị nhìn sang tôi và nói:


- Bà nhà cháu ngủ tốt nhỉ, lại còn ngáy to nữa, bác không sao ngủ nổi.


Tôi nghe xong cảm thấy ái ngại nên nói:


- Bà thông cảm, mẹ cháu ở quê xuống, chắc mệt nên ngủ say.


Sáng hôm sau...


Tôi đang thay tã cho Cu tí, mẹ chồng tôi nói:


- Sao con quấn chặt thế, khéo đau tay cháu.


Mẹ chồng chị giường bên nghe thấy liền bảo:


- Phải quấn chặt cho nó khỏi giật mình, vì vừa ở trong bụng mẹ ra còn đang chếnh choáng, phải quấn thế này tầm 15 đến 20 ngày để trẻ khỏi bị giật mình.


Mẹ chồng tôi đáp:


- Vậy à bà, em không biết. Em không quấn được gọn thế này đâu.


Tôi lặng im không nói gì...


Và cứ thế cho đến hết 4 ngày tôi được ra viện.


Từ ngày sinh cu tí, mẹ chồng tôi ở dưới nhà tôi được 5 ngày thì đòi về, và từ ngày đó cho đến tận bây giờ, ông bà chỉ thường xuyên lên thăm và chơi với cháu ngoại (em chồng tôi cũng lấy chồng ở Hà Nội), chứ không sang nhà tôi chơi với cu tí nhà tôi, may ra chỉ có 3 lần. Tháng nào tôi cũng cho con về quê, nên tôi cũng không để tâm chuyện đó nắm cho đến khi tôi có bầu công chúa nhỏ...


Khi tôi có bầu công chúa nhỏ, thì em chồng tôi cũng có bầu đứa thứ 2 nhưng sau tôi 1 tháng. Do sức khỏe tôi yếu, nên khi có bầu phải ở nhà hoàn toàn, còn em chồng tôi thì vẫn đi làm bình thường. Khi tôi có bầu được hơn 3 tháng, sức khỏe ổn định, tôi về quê chơi, tôi thấy mẹ chồng tôi gọi điện hỏi thăm em chồng tôi có khỏe không, vừa đi làm mang bầu thế có mệt lắm không...vv.. ấy vậy mà từ ngày tôi có bầu, đến lúc tôi sinh, mẹ chồng tôi chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm tôi đến 1 lần, thậm chí bà biết thời gian tôi mang bầu công chúa nhỏ tôi ôm triền miên...


Rất nhiều lần bà lên Hà Nội chơi cùng các cháu ngoại nhưng chưa lần nào bà rẽ sang nhà tôi chơi với các cháu, khi các con tôi về chơi, thì bà lại mong ngóng cháu ngoại bà về...nói chung, tôi thấy được tâm lý của bà là:


Con dâu dù tốt đến mấy thì cũng là khác máu tanh lòng, con gái mới là con bà, bởi vậy, cháu ngoại mới là cháu ruột, cháu nội chỉ là cháu họ hàng mà thôi...


Phải chăng bà nội nào cũng có những suy nghĩ như vậy?