Chàng năm nay 28 tuổi, em kém chàng 4 tuổi. Tuổi em cũng ko nhỏ để nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng ko phải chưa yêu bao giờ và ko hiểu chuyện đời. Trải qua 1 vài mối tình ko đi đến đâu em cảm thấy ko còn muốn yêu nhiều nữa mà chỉ cần quen biết khoảng mấy tháng, hiểu hiểu nhau và có cảm tình là có thể cưới rồi. Mẹ cũng giục và mong mỏi em kết hôn, mẹ sợ em kén quá rồi muộn chồng hoặc ế. hức! Em cũng muốn làm tròn chữ hiếu với mẹ, mà suy cho cùng thì trước sau cũng phải kết hôn sớm sớm hoặc đúng độ tuổi cũng tốt....Cái tuổi nó đuổi xuân đi, càng nhiều tuổi thì lựa chọn càng thu hẹp hơn....


Mấy tháng gần đây cũng có 4 người theo đuổi em nhưng chỉ có 2 chàng được vào đá trung kết:)...thật tình em ko muốn cùng 1 lúc hẹn hò với 2 người, tính em từ trước đã ko muốn thế rồi nhưng hoàn cảnh nó sô đẩy và em cũng chưa hoàn toàn có cảm tình với ai cả.


Ban đầu em có cảm tình với chàng ngay nhưng giờ thì mất dần, điều này làm em khá buồn. Em với chàng làm chung cty nên gặp gỡ khá nhìu, nhưng ngày đầu em cũng cảm nhận thấy chàng để ý em nhưng ko thấy xin sđt trong khi có mấy anh khác đã xin số rùi (em mới vào cty...) Về sau mới bít do em trùng cả họ và tên với bố chàng mà bố chàng đã mất rồi nên chàng hơi ngần ngại. Nhưng do 1 vài người tác động vậy là chàng quyết định tiến tơi.....Hôm đầu tiên ra cầu Long Biên hóng gió với chàng em rất vui.....Nhưng ngay buổi đầu tiên chàng đã muốn ôm và hun em...em thấy sợ........