Thật sự khi viết những dòng này em đang ở trong tâm trạng hoang mang,chán nản đến tận cùng.


Mẹ em là người mẹ đơn thân,một mình nuôi em khôn lớn. Năm em học lớp 12,có nhiều biến cố xảy đến,mẹ em suy nghĩ quá nhiều nên đã bị trầm cảm lúc nào không hay. Từ đó,mẹ em trở nên vô cùng yếu đuối,hay có những suy nghĩ tiêu cực,thậm chí hoang tưởng,lúc nào ccung sợ người khác làm hại em và đình.


Nhớ lại những năm tháng ấy,ngày chờ kết quả thi đại học cũng là chuỗi ngày cùng mẹ chichiến đấu trong bệnh viện. Rồi những tháng năm học đại học, cũng chỉ có em ngược xuôi đi về hết bệnh viện này,bệnh viện kia. Cuối cùng,học năm thứ 2 đại học,em đã quyết định đón mẹ xuóng HN ở cùng,dù hai mẹ con chẳng có gì trong tay.Lại tiếp tục những ngày tháng sáng lên giảng đường, trưa tối miệt mài hối hả với bao ca dạy gia sư để mưu sinh,lo cho mẹ 1 cuộc sống tạm ổn. Có nhiều lúc quá mệt mỏi em cảm giác như đầu óc quay đi,tay chân rã rời,bị suy nhược đến mức ngất đi trường.


Rồi cũng đến ngaỳ em tốt nghiệp ra trường,đi làm trong 1 ngân hàng lớn. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua,nhưng căn bệnh quái ác nào có buông tha mẹ. Em thật sự sợ phải đối diện với căn bệnh của mẹ,sợ cảm giác bất lực không biết làm thế nào,sợ nhìn thấy ánh mắt ngây dại không còn đủ tỉnh táo,sợ nghe những câu chuyện về lòng thù hận,về những chuyện không có giờ có trên đời mà mẹ hàng ngày suy diễn.


Đưa mẹ đi khám ở bệnh viện Bạch Mai với ông BS quen,thì chỉ nhận được 1,2 câu hỏi lạnh lùng vô cảm,bảo về đi bệnh viện chật chỗ rồi. Em không hiểu sao nghề bác sĩ tâm lý,mà lại nói với bệnh nhân trầm cảm đang hêt sức cần mình như vậy. Thật sự là saukhi đưa mẹ đi khám về em cũng mất phương hướng vô cùng.


Giờ em thật sự chẳng biết phải làm gì, em cảm thấy mệt mỏi và hoang mang vô cùng.Ai đó có thể cho em một lời khuyện,hoặc 1 câu nói cảm thông thôi,có lẽ em sẽ thấy nhẹ lòng và có thể mạnh mẽ để bước tiếp.