Tôi và chồng quen nhau trong môi trường ĐH, 1 năm sau anh dắt tôi về ra mắt gia đình. Ngày ra mắt nhà anh tôi đã cảm giác được mình ko được chào đón. Hôm đó ko có bố mà chỉ có mẹ ngồi nói chuyện với chúng tôi nhưng cũng chỉ vài ba câu thăm hỏi cho có, mẹ anh tuy miệng lúc nào cũng tươi cười nhưng ánh mắt bà luôn dò xét và không thân thiện. Sau ngày hôm đó tôi không nghe anh nói gì, tôi hỏi anh chỉ nói “ mẹ nói em cũng dễ thương “.Sau đó vài lần anh cũng chở tôi về nhà chơi và ko quên dặn dò tôi nên cố gắng lấy lòng mẹ anh, qua nhà thấy mẹ làm gì thì cứ “bay vào phụ” chứ ko cần đợi mẹ nhờ vả…. Phải nói thêm tôi là người gốc Hoa và bố mẹ anh là người miền Bắc. 2 phong tục và lối sống có phần khác nhau nên càng nghe anh nói tôi càng cảm thấy căng thẳng và có chút sợ. Bố mẹ anh ko tỏ thái độ thích hay ghét tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác lạnh lùng trong mắt họ.


Quen được 3 năm gia đình tôi nói 2 đứa quen nhau đã lâu cũng nên mời 2 nhà nói chuyện với nhau để tính chuyện tương lai vì tôi hơn anh 2 tuổi và chúng tôi cũng đủ chín chắn để lập gđ, anh nói là sẽ về thưa lại với bố mẹ anh. Nhưng kể từ ngày đó anh khác đi nhiều, anh hay nói tôi rãnh rỗi nên qua nhà anh chơi dù có anh ở nhà hay ko, chở mẹ anh đi bát phố, mua sắm, bà rất thích nịnh nên thường xuyên gọi điện thăm hỏi và tuyệt nhiên đừng nhắn tin, …tôi đã cố gắng làm như anh nói nhưng mẹ anh nhiều lần từ chối vì lí do bận việc, gọi điện cho bà hỏi thăm vài câu bà đã vội cúp máy, dần dần tôi cũng ít liên lạc với gia đình anh. Tôi nhận ra anh đang có gì đó bế tắt lắm, nhưng tôi hỏi anh lại nói là ko có chuyện gì. Rồi anh đột ngột nói chia tay sau gần 4 năm quen nhau. Anh nói bố mẹ phản đối chuyện đám cưới. Anh trách tôi tại sao tôi ko cố gắng lấy lòng bố mẹ anh, ko thường xuyên qua nhà chơi, ko thường xuyên gọi điện hỏi thăm trò chuyện với bà…bố mẹ anh nói tôi ít tiếp xúc với gđ, bảo hình như tôi “ko muốn qua nhà chơi” và má tôi đã đẻ ra 3 chị em gái nên sợ sau này tôi cũng sẽ chỉ sinh toàn con gái trong khi anh là đứa con độc nhất của bố mẹ, bố anh thì nói 2 gđ có lối sống khác nhau rất khó sống chung, tôi hơn anh 2 tuổi rồi sau này tôi sẽ già trước anh và 2 đứa sẽ ko có hạnh phúc, nếu muốn cưới nhau thì sẽ ko có đàn trai tham dự…. Khi đó tôi có 1 cảm giác hối hận và đau đớn vì nghĩ chắc mình chưa đủ tốt với anh, chưa đủ cố gắng để lấy lòng gđ anh, tôi hứa sẽ thay đổi và cố níu kéo anh nhưng mặc cho tôi có đau khổ thế nào anh cũng nhất quyết chia tay…Tôi lâm vào khủng hoảng, tôi sút cân vì thường xuyên mất ăn mất ngủ. Khi tôi đã dần đủ bình tĩnh để vượt qua thì anh liên lạc lại với tôi và nói còn rất yêu tôi, vẫn thường xuyên dõi theo tôi, anh nói anh cũng đã suy sụp rất nhiều sau khi chia tay, anh muốn 2 đứa bắt đầu lại và sẽ bất chấp gđ ngăn cản…thế là chúng tôi lại bên nhau, gđ anh cũng dần chấp nhận tôi nhưng vẫn dây dưa chuyện cưới xin, hơn 1 năm sau đó vì thấy anh quá quyết liệt và một phần sợ mất đứa con trai độc nhất nên cuối cùng bố mẹ cũng cho phép đám cưới.


Ngày 2 bên thông gia ra mắt, ngoài má tôi và bố mẹ anh còn có gđ bác (là chị ruột của mẹ) và cô cậu tôi cùng ngồi lại nói chuyện. Bên đàn trai nói sẽ đứng ra lo hết chuyện cưới xin, tiền mừng cưới cũng để lại cho vợ chồng tôi và sau đám cưới sẽ cho thêm 1 số tiền để làm vốn (nhưng thật ra 2vc tôi cũng phải chi ra vài chục triệu tiền chụp hình, mua nhẫn cưới và các thứ linh tinh khác). Trước đó má và chị tôi có dặn rằng dù gđ chồng có lo đám cưới thì 2 đứa cũng nên lấy tiền mừng mà trả lại cho bố mẹ, để sau này cuộc sống 2 vc thoải mái hơn, tôi và chồng cũng đồng ý như vậy. Trong lúc 2 nhà đang ăn tối thì bố mẹ chồng và gđ bác bàn nhau cưới xong sẽ tổ chức đi trăng mật cho…cả 2 gđ (bao gồm bố mẹ chồng, 2 vc tôi và gđ bác), sẽ đi nước này nước kia chơi mỗi tour là hơn chục triệu…cả 4 người họ thao thao bất tuyệt với nhau ko thèm hỏi hang gì đến gđ tôi ngồi ngay bên cạnh!!!


Từ lúc bắt đầu lo cho đám cưới thì tôi đã hiểu vì sao ban đầu chồng tôi muốn 2 đứa tự lo. Mang tiếng là bố mẹ lo theo nguyện vọng của 2vc và làm gì cũng gọi 2 đứa lại hỏi thích thế này hay thế kia nhưng khi 2 vc đưa ra ý kiến thì chê bai đủ kiểu rồi tự quyết định luôn. Từ cái giường cưới, cái tủ quần áo, giấy dán tường cho đến cái đèn cái mền cái gối trong phòng ngủ thế nào bố mẹ cũng tự quyết định màu sắc kiểu dáng… Bên chồng có cô em họ du học về ăn cưới vc tôi, bố mẹ rất thương em nên dắt em theo cùng cho ý kiến và thế là răm rắp gật đầu lia lịa mỗi khi cô em phán ra câu nào, tôi cứ đúng là lẽo đẽo theo sau để nghe chứ chưa kịp cho ý kiến đã bị chặn lại, sau đó lại quay qua trách là đám cưới mà 2 đứa ko biết lo lắng gì cả, chỉ trông chờ bố mẹ thôi. Ngày đặt tiệc đám cưới tôi ko muốn quá xa xỉ phô trương và một phần ngại vì sợ tốn tiền bố mẹ, ko biết tiền mừng cưới có đủ trả lại cho bố mẹ hay ko nên tôi đã chọn thực đơn vừa phải. Bố mẹ ko đồng ý, bố mẹ nói khách khứa bố mẹ toàn những người lớn chức lớn nên chọn thực đơn sang trọng hơn nhiều. Nhưng sau cùng thì lại chọn thực đơn bình thường và đi nói với mọi người là vì thương 2 con, muốn tổ chức đàng hoàng nên chọn thực đơn rất đắt, đến tận gần 9tr/ 1 bàn tiệc!!! Tôi vì ko muốn có chuyện gì ko hay nên ko lên tiếng, chồng đã biết trước nên cũng mặc kệ.


Trước đám hỏi mẹ chồng gọi điện hỏi má tôi sẽ mặc gì, tôi nói má sẽ mặc đồ tây thì bà tỏ ra ko thích, bà nói “con nói má con mặc áo dài đi” tôi nói rằng má tôi sẽ ko mặc áo dài vì má hơi mập mặc sợ ko đẹp, mẹ chồng lại hỏi “sao vậy con, sao lại ko thích”…nói đúng ra tôi muốn nói tránh đi để ko phải nhắc đến chuyện phong tục 2 bên khác nhau, rằng má tôi người Hoa nếu có thì mặc sườn xám chứ sao lại theo bên nhà trai mà mặc áo dài! Thấy tôi cương quyết nên dù bực mình mẹ chồng cũng ko nhắc đến nữa. Hôm đám hỏi bố mẹ chồng tôi mặt mày ko vui, sau này tôi mới biết là bố mẹ bảo mất mặt vì họ hàng nói má tôi ko chịu mặc áo dài mà mặc đầm “trông xấu quá à, trông kỳ kỳ sao đó”…tôi rất bực mình nên nói lại ”con thấy má con ăn mặc bình thường mà, đâu có sao đâu”, thế là bà hầm mặt rồi im re. Từ ngày đám hỏi, bố mẹ thường xuyên gọi điện cho tôi để hỏi về…chồng tôi. Bố mẹ hỏi anh đi đâu rồi, có về nhà ăn cơm ko, anh đang đi với ai…Và mặc dù cty nơi tôi đang làm có cách xa nhà anh mười mấy km bố mẹ vẫn muốn sau khi tan sở tôi chạy qua nhà để ngồi ăn cơm với ông bà, ngày lễ hay giỗ thì nên xin về sớm để qua phụ mọi người làm cơm quét dọn, …


Đám cưới diễn ra trong sự hài lòng của bố mẹ chồng, cũng đúng vì mọi thứ do ông bà chọn chứ nếu do vc tôi thì chắc đã bị chê bai tơi bời như bao đám cưới của họ hàng mà ông bà từng dự. Tối đến cả nhà ngồi lại đếm tiền mừng cưới, xong xuôi mẹ đem hết tiền và vàng mừng cưới cho vào két sắt phòng mẹ mà ko có 1 câu nào nói với vc tôi rồi bảo “đi ngủ thôi, tối lắm rồi đấy”? Hơn cả tuần sau đó tuyệt nhiên ko nghe bố mẹ đá động gì đến chuyện tiền nong nên vc tôi bàn nhau nói chuyện với bố mẹ cho rõ ràng, ý vc tôi muốn gởi trả lại tiền cưới mà bố mẹ đã ra trước đó nếu còn dư lại thì vợ chồng tôi cũng có chút đỉnh làm vốn. Tôi chưng hửng khi bố mẹ nhìn nhau cười rồi bảo rằng “tiền cưới hôm qua bố mẹ vừa đem đi đánh hết vào chứng khoán rồi”!!! Bố nói vàng và đô bố mẹ sẽ đưa lại cho cả 2 cất giữ (khoản đó thật sự là không bao nhiêu) ngoài ra bố mẹ sẽ đưa 2 con 50tr để sau này đi cưới trả lễ lại người ta (nhưng đến nay đám cưới 1 năm rồi mà kothấy 50tr đó mà ngay cả tiền bố mẹ hứa cho để làm ăn cũng ko thấy đâu cả).


Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi lâu lâu bố mẹ lại mượn tiền 2 vc khi thì 1 -2 triệu khi thì vài trăm vì “bố mẹ chưa kịp rút tiền ngân hàng”. Đi đám cưới họ hàng thì mẹ bảo đưa mẹ mượn chỉ vàng tặng cho người ta, vài bữa mẹ trả (nhưng đến giờ vẫn ko thấy đâu). Bố ra HN có việc mẹ lại nói bóng gió “con dâu có tiền biếu bố vài triệu đi HN kìa”, nhà hàng xóm có việc cần mượn tiền mẹ cũng vội hứa với người ta rồi đợi con dâu đi làm về nói “con rút mấy triệu đưa cho cô ấy mượn, mẹ lỡ hứa với người ta nhưng mẹ chưa kịp rút tiền”. Bàn nhau du lịch nước ngoài là thế nhưng đám cưới xong bố mẹ nói ko có tiền nên thôi đi trăng mật trong nước thôi, và bố mẹ quyết định dắt theo 2 thằng nhóc cháu họ của bố cùng đi??? Vì đi theo tour nên bên du lịch chỉ sắp xếp 2 phòng cho 4 người, tối đến bố mẹ hỏi 2 thằng cháu rằng “muốn ngủ chung với ông bà hay với cậu mợ”??? Và tất nhiên là 2cháu bảo ngủ với cậu mợ vì 9 giờ tối là ông bà nói tắt đèn đi ngủ rồi…. Đi đâu bố mẹ cũng kể với mọi người là đã tổ chức tiệc cưới cho con, trang trí phòng cưới cho con, chăm lo cho từng cái bàn cái tủ, còn cho 2 đứa đi trăng mật biết bao nhiêu tiền của của bố mẹ, làm cho làng trên xóm dưới , họ hàng và ngay cả bên gia đình tôi ai cũng nghĩ vợ chồng tôi sung sướng , được bố mẹ chồng lo tất cả, 2 vợ chồng chắc có nhiều của để dành lắm, bà hàng xóm còn phán cho tôi 1 câu “ con là phước đức lắm mới có được bố mẹ chồng như vậy, cưới về như chuột sa hủ nếp”. Tôi chả thèm nói năng gì, chỉ cười trừ cho qua chuyện. 2vc tôi đi làm cũng không được khấm khá cho lắm nên tính hàng tháng đưa cho bố mẹ vài triệu (tôi hàng tháng vẫn trích lương ra đưa cho mẹ đẻ), nghe vài triệu mẹ chồng phán “2vc cùng đi làm mà đưa nhiêu đó mẹ ứ thèm mắc công lại mang tiếng”.


Đám cưới mới được hơn nửa tháng mẹ lại hỏi tôi “thế con có em bé chưa”, và cứ thế cách 1 -2 tuần lại hỏi và còn nói “mẹ ko mong gì hơn, chỉ cần 1 đứa cháu nội là quý tử, quý tỵ, thông minh, trắng trẻo là được rồi” Mẹ nghe theo lời ông hàng xóm nào đó mua 100g yến ko rõ nguồn gốc tốn cả mấy triệu nói với họ là tẩm bổ cho con dâu mau có em bé, nhưng sau đó lại gọi điện bảo tôi đi làm về nhớ rút tiền trả cho người ta vì “bố mày bảo đắt quá cứ cẳn nhẳn mẹ suốt”??? 2-3 tháng sau đó tôi vẫn chưa có gì, mẹ gọi điện cho hết những người quen chuyện chữa bệnh vô sinh rồi bắt vợ chồng tôi đi khám hết chỗ này đến chỗ kia. Vài tháng sau tôi cũng mang thai, đến nay đã hơn 6 tháng. Mới mang thai được 3 tháng mẹ chồng lại hỏi biết trai gái chưa con, rồi bố mẹ chồng cá cược với nhau đó là con trai. Tôi có nói với mẹ ko nên đặt nặng chuyện trai gái vì bé nghe được sẽ ko vui, ngoài miệng bố mẹ cứ ậm ừ bảo trai gái sao cũng được nhưng lúc nào khám về câu đầu tiên ko hỏi là cháu thế nào khỏe ko mà là “bs bảo là con trai hay con gái?”. Ban đầu bố mẹ nói có em bé đi đẻ liên tù tì 2-3 đứa cũng được, bố mẹ sẽ nuôi hết, nhưng khi có rồi bố mẹ lại nói “bố mẹ già rồi chẳng chăm được đâu”, chưa gì ông bà đã bàn nhau khi tôi ở cử thì ko nên về nhà mẹ đẻ mà gọi mẹ đẻ hay chị 2 tôi sang nhà ở vài tháng để chăm tôi và giặt giũ cho cháu!!!


Trong suốt 6 tháng thai kỳ bố mẹ chồng toàn cho tôi ăn đồ chiên xào, đôi khi còn tổ chức nướng ốc hải sản, tôi bảo bầu bì ko nên ăn đồ nóng và ăn ít hải sản, bố lại bảo vẽ chuyện, ngày xưa bà nội mày mang bầu mười mấy người con, cái ăn còn chả có nên chả kiêng kỵ gì mà ai cũng khỏe mạnh đấy thôi, với lại chồng tôi chỉ thích ăn đồ chiên nướng chứ ko thích ăn đồ nấu luộc nên nấu vậy ăn chung cho tiện. Má và chị tôi xót tôi nên hay nấu những món bổ dưỡng gọi 2 vc tôi qua ăn thì bố mẹ ko thích, bảo rằng con gái gả đi rồi thì đừng về nhà mẹ đẻ nhiều quá. Nhưng chồng vẫn cứ đưa tôi về má chơi hàng tuần. Lần nào mẹ chồng cũng nhắn tin hỏi “hôm nay ở nhà ngoại ăn gì con? “ thậm chí bao gồm những món gì, nấu bằng nguyên liệu gì cũng được mẹ chồng hỏi cặn kẽ, nhiều khi chị nấu hủ tíu hay bánh canh ăn, cả bố mẹ chồng đều phán là cơm sao không ăn mà ăn những món vớ vẩn thế???


Mệt đầu hơn là từ ngày đám cưới ngày nào mẹ chồng cũng nhắn tin gọi điện liên tục bất kể tôi đang đi làm hay đi chơi với bạn, tôi ko kịp trả lời là mẹ lại nhắn tin trách móc “con đâu rồi? sao không trả lời mẹ?”, vc tôi đi đâu làm gì ăn gì đi với ai mẹ cũng đều hỏi chi tiết (mẹ ko hỏi thẳng chồng mà hỏi tình hình chồng thông qua tôi, và tôi như có nhiệm vụ dõi theo chồng từng bước rồi báo cáo lại với mẹ). Ban đầu tôi cũng rất thông cảm vì chồng tôi là con 1, bố mẹ lại nghỉ làm sớm (bố mẹ đã ko làm việc mấy năm nay, chỉ sáng sáng đi đánh chứng khoán và sống bằng tiền gởi ngân hàng do tích góp từ mấy chục năm làm ăn) nhưng riết rồi tôi cũng đâm ra chán nản khi suốt ngày bị dò xét soi mói. Tôi ăn mặc gì mẹ cũng cho là “quê mùa quá à, trông con bẩn bẩn thế nào ấy”, trong khi trước giờ chưa ai có thể phàn nàn gì về cách ăn mặc của tôi, mẹ mua cho tôi cái váy thun hàng chợ mà sau khi giặt qua thì bị lũng vài lỗ rồi nói tôi mặc cái váy đó đi làm “trông được hơn cái váy bẩn hôm trước con mặc”. Mẹ tự tiện đi đặt khóa phòng và chia làm 3 cái chìa khóa, 1 cho chồng, 1 cho tôi và 1…cho mẹ. Mẹ tuyệt nhiên ko bao giờ gõ cữa trước khi vào, và bất kể luôn cả giờ giấc. 1 buổi tối khoảng 11 giờ vợ chồng đã tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy có ai xoay tay nắm cửa xoành xạch, chồng tôi nhổm dậy hỏi “ai vậy?” mẹ bảo “ơ 2 vc ngủ rồi à? Mẹ tưởng chưa ngủ nên tính nhờ con sửa giúp mẹ cái máy tính”??? 1 buổi sáng khác, khi tôi đang thay đồ chuẩn bị đi làm, chồng tôi còn ngái ngủ trên giường thì lại nghe tiếng xoành xoạch của tay nắm cửa bất chợt mở ra (hôm đó tôi quên khóa trong) làm tôi giật mình lấy vội váy mặc vào, như người khác sẽ ngại ngùng xin lỗi và đóng cửa lại, còn mẹ chồng thì vẫn cứ đứng ngay cửa hỏi “kinh chưa, thế 2 vc không đi làm à? Dậy muộn thế à?” rồi còn bình phẩm cái váy hôm nay tôi mặc màu gì, mới mua hay sao mà mẹ chưa bao giờ thấy!!! Đồ đạc nào vợ chồng tôi mua về là mẹ chồng lại để ý ngay “kinh chưa,mới mua à? Bao nhiêu?”, nếu mẹ bắt gặp mang cái túi nào về là phải chìa ra cho mẹ xem trước khi mang lên phòng , nhiều món đã dán lại, mẹ lục lọi mở xem ko được là nói thẳng thừng “ơ mua cái gì thế? Mở ra cho mẹ xem nào”… Má tôi trước khi cưới đã căn dặn tôi dù có việc gì cũng ko được hỗn láo với nhà chồng, tôi cũng ko muốn gia đình tôi mang tiếng nên chưa bao giờ tôi cãi lại câu nào, về đến nhà bố mẹ có nói gì tôi cũng cười trừ vâng dạ cho qua chuyện mặc dù rất ấm ức.


Bố mẹ chồng còn có tật chê bai người khác thậm tệ, trong bữa cơm nhà chồng có thói quen vừa ăn vừa xem tivi, y như rằng ai vừa xuất hiện trên tivi là tôi phải nghe cả câu chuyện về người đó nhưng toàn là chê bai họ xấu xí thế nào, gia đình họ mê tiền sao… rồi có nhiều nhân vật bị bố mẹ chồng chửi ko thương tiếc bằng những từ ngữ chợ búa mà tôi không muốn lặp lại. Tôi hỏi chồng bố mẹ có quen biết họ hay họ có làm gì bố mẹ ko? Chồng bảo “bố mẹ ghét thì chửi thôi”??? có nhiều kênh nói về những em bé bất hạnh ko lành lặn hay bệnh tật thì mẹ bảo “eo ôi qua kênh khác đi, mẹ nhìn trông tởm chết được”. Ngồi coi phim với mẹ thì thôi, mẹ tranh luôn cả việc lồng tiếng cho nhân vật, nên chẳng khi nào tôi hiểu diễn viên người ta đang nói cái gì?


Mấy tháng nay vợ chồng tôi hơi túng thiếu do công việc chồng gặp khó khăn mẹ chồng biết hết nhưng vẫn đòi hỏi này nọ. Trước ngày SN mẹ, vc tôi bàn nhau tổ chức đưa cả nhà đi ăn buffet mà ko mua quà thêm cho mẹ, những tưởng mẹ sẽ hiểu cho nhưng ko , mẹ nói “sinh nhật mẹ đấy 2vc tính mua gì cho mẹ?” “từ ngày cưới vợ đến giờ chả thấy con trai tặng gì cho mẹ” “hay đổi cho mẹ cái điện thoại 5s nhé” “hay mua cho mẹ cái vali hiệu Louis Vuitton để mẹ đi HN” tôi im lặng vì ko còn gì để nói. Đến ngày SN mẹ, do trời đổ mưa tầm tã nên vc tôi về hơi muộn. Lúc vc tôi tắm rửa thay đồ xuống nhà là 6 giờ chiều thì thấy bố giận tự nấu cơm ăn, mẹ hầm hầm mặt tự đi nấu mì gói ăn. Mẹ bảo “bố giận vì đã nói mời mà 2 vc không chịu về sớm, bố đói quá tự đi nấu cơm ăn rồi”, sau hôm đó mẹ chồng cứ hay nhắc chồng tôi là chưa mua quà cho mẹ, bố mẹ ko vui, ko nói ko rằng, tôi có thưa gởi cũng chẳng trả lời.


Bố mẹ chồng là thế đã đành tôi chỉ mong chồng tôi yêu thương và một lòng một dạ chăm sóc cho gđ nhỏ của chúng tôi, nhưng hình như tôi ko may mắn như thế. Kể từ sau đám hỏi anh đã viện cớ đi tiếp khách hàng rồi nhậu nhẹt bù khú bạn bè tới tận khuya mới về, tôi đã nhắc nhở khóc lóc thậm chí muốn cả hủy hôn nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Khi qua cơn say anh lại năn nỉ tôi và hứa sau khi cưới anh sẽ ko nhậu nữa, nhưng bây giờ công việc anh chưa ổn định nên phải thế, mong tôi hiểu cho anh. Mẹ chồng cũng hết lời khuyên tôi nên đám cưới vẫn diễn ra.


Sau khi cưới vài ngày chồng tôi nói phải trả nợ thẻ do trước đó dùng vào việc lo đám cưới và tiêu xài, vc tôi phải bán hết tiền đô và thêm ít nữ trang nữa mới đủ.Thế là 2vc chẳng còn lại bao nhiêu. Thời gian ngắn sau anh lại nói tay anh đeo nhẫn cưới ko vừa nữa rồi đi mua nhẫn kiểu đeo (và người cà thẻ trả là tôi), hình cưới của bạn bè anh mà có tham dự là đăng lên xem như chiến tích ăn nhậu, nhưng ảnh cưới của 2vc tôi chỉ có mình tôi đăng trên FB.Trong đt anh tuyệt nhiên ko có hình ảnh nào của tôi cả. Trên FB của anh thường xuyên tỏ ra chán chường mọi thứ, than vãn buồn chán và còn đăng hình ngồi cà phê 1 mình, cô đơn này nọ kèm theo những bản nhạc tình cảm chia tay chia chân rồi trích lời bài hát đầy tâm trạng…bạn bè của tôi và cả của anh đều gặng hỏi tôi vc mới cưới có chuyện gì mà trông anh thê thảm vậy, tôi ko biết trả lời thế nào. Chuyện tiền nong gom góp của 2vc anh cũng ko được rõ ràng, anh có nhiều nguồn thu nhập lắc nhắc mà tôi ko biết được, hỏi anh cũng chỉ giải thích qua loa. Anh đưa tôi thẻ ATM của anh nhưng ngay khi có lương là anh đã rút sạch hết. Tôi ko kiểm soát được tiền của 2vc thì ko thể tính toán để dành cho tương lai được nên quyết định độc lập tài chính ngay từ tháng thứ 2 sau khi cưới. Anh vẫn đều đặn về khuya, người nồng nặc mùi bia rượu và luôn ôm khư khư cái điện thoại. Tôi đâm ra nghi ngờ dò hỏi thì anh chối bay biến mọi chuyện, thề thốt rằng anh chẳng làm gì có lỗi với tôi ngoài việc nhậu với khách hàng. Tôi biết từ khi anh làm ăn thua lỗ anh đâm ra chán nản mọi thứ nên cũng ko dám nghi ngờ gì nhiều. Nhất là từ khi biết mình mang thai, tôi càng muốn gia đình hòa thuận hơn để chăm lo cho con sau này, tôi hy vọng sau khi con ra đời chắc anh sẽ khác, sẽ sống có trách nhiệm hơn vì con. Tôi bị nghén hơn 4 tháng, ko ăn được gì nhiều đến nỗi phải nhập viện, anh đối với tôi lúc đó như là vì bổn phận và trách nhiệm. Tôi ko cảm nhận được tình cảm gì cho anh dành cho tôi và ngay cả cho con. Rồi chuyện tôi nghi ngờ bao lâu nay cũng thành sự thật, tôi phát hiện ra anh còn liên hệ chat chít với bồ cũ.


Anh quen cô ta trong khoảng vài tháng khi tôi và anh chia tay do gia đình anh cấm cản quen nhau. Cô ta kém anh vài tuổi, theo như bố mẹ chồng tôi nói cô ta có gia cảnh phức tạp, bố mẹ li dị và dù nhà có điều kiện nhưng không chịu ăn học đến nơi đến chốn mà chỉ lo ăn chơi. Bố mẹ ko chấp nhận cô gái ấy (nên chắc vì thế mà quay lại chịu chấp nhận tôi?) Chồng tôi và cô gái ấy tuy quen nhau ngắn ngủi nhưng tình cảm cũng khá sâu sắc, họ cùng đi du lịch còn đang cả ảnh tình tứ trên FB, anh còn kể hết chuyện của anh và tôi cho cô ta nghe. Quen cô ta được 2-3 tháng thì chồng quay lại năn nỉ tôi nhưng anh vẫn còn dây dưa một thời gian trước khi cắt đứt liên hệ với cô ta. Mặc dù biết chúng tôi sắp cưới nhưng lâu lâu tôi lại phát hiện cô ta gọi điện thoại cho chồng tôi, chồng tôi nói cô ta muốn níu kéo nhưng anh đã dứt khoát rồi. Tôi có gọi lại cho cô ta và yêu cầu ko được gọi điện cho chồng tôi nữa, lần nào cô ta cũng nói đã chia tay với chồng tôi rồi và biện minh là do lơ mơ ngủ nên gọi nhầm số, do đứa cháu nghịch điện thoại….


Tôi ko ngờ trong khi tôi bầu bì nghén ngẫm như vậy mà chồng tôi lại còn lén lút liên hệ với người cũ. Tôi đau khổ vô cùng, tôi đã nghĩ đến chuyện li hôn nhưng thương cho con chưa ra đời đã chịu thiệt thòi. Chồng đã năn nỉ và cầu xin tôi tha thứ, anh nói do buồn chuyện công việc, sợ tôi bầu bì suy nghĩ nhiều ko tốt nên ko chia sẻ gì được, lên mạng lại gặp cô ta chủ động liên hệ nên nói chuyện vài câu, xem như bạn bè. Nhưng những gì tôi biết ko chỉ có vậy, họ gọi nhau là chồng vợ và dùng lời lẽ rất mùi mẫn trò chuyện với nhau. Tôi nhắn tin chửi cho cô ta một trận và yêu cầu cô ta biến mất khỏi cuộc sống vc tôi, cô ta còn trơ trẽn nt chửi lại chồng tôi ko biết quản lý vợ. Sau chuyện đó tôi bỏ về nhà má vài hôm để tĩnh tâm.


Mẹ chồng tôi biết chuyện ngoài mặt chửi chồng tôi nhưng lại khuyên tôi bỏ qua mọi chuyện, vì “đàn ông ai cũng vậy” “cho dù con biết chuyện nhưng cũng nên tỏ ra không biết gì cả” “là phận đàn bà thì phải chịu nhịn nhục thiệt thòi như thế” “mẹ xem con như con gái nên mới nói thật lòng như thế với con” “con ko được đem chuyện này nói lại với má con hay nói với bố ko thì bố đánh chồng con đấy” “con đành tâm nhìn chồng con bị bố đánh chết sao?” “mẹ biết con đang rất buồn nên con về ngoại cũng được” nhưng sau đó lại là “con ko nên về ngoại trong thời gian này người ta biết thì cười cho đấy”… tôi ko thể suy nghĩ được gì và cũng komuốn ở lại trong căn nhà ấy thêm phút giây nào nữa trong lúc này, tôi vẫn quyết về nhà má. Khi đi thì tôi nhận được tin nhắn của mẹ chồng “mẹ suy nghĩ mãi ko biết con lấy chồng chỉ để cho vui hay sao ấy, thích thì con ở ko thì con về nhà ngoại,…bố mẹ đã chăm lo cho con từ cái giường cái tủ rồi ăn uống này nọ…con thấy con đối với gia đình này như vậy có được hay ko?”…tôi vẫn mặc kệ, trong tôi lúc đó thật sự đã chịu đựng hết nổi những con người đó rồi. Anh nhắn tin gọi điện cho tôi liên tục để cầu xin tha thứ và nói đã biết lỗi rồi, mong tôi hãy vì con mà quay về với anh, anh rất nhớ tôi và con…Tôi yếu lòng bỏ qua mọi chuyện và quay về, tôi nghĩ sẽ cho anh 1 cơ hội nữa vì con người ai cũng phạm sai lầm, chỉ cần anh biết sửa đổi là được.


Chuyện này vừa xong, chuyện khác lại đến, công việc của anh dạo này gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ anh sẽ nghỉ việc. Anh muốn chuyển sang hùng hạp bạn bè kinh doanh để kiếm thêm thu nhập nên mở lời mượn tiền bố mẹ, bố mẹ ko cho lại còn chửi mắng chồng tôi cả tháng trời. Tôi đành bán chiếc xe máy và đem tiền dành dụm đưa tạm cho chồng xoay sở, anh còn nhờ tôi đứng ra vay vốn ngân hàng ( vì công việc của tôi ổn định và lương cơ bản của tôi nhiều hơn anh). Thôi thì nghĩ thương anh, bố mẹ cũng có điều kiện nhưng ko giúp gì được cho anh nên phận làm vợ như tôi nên cùng anh gánh vác. Làm ăn đâu chưa thấy, anh viện cớ tạo mối liên hệ bạn bè thân thiết để nhờ vã họ trong kinh doanh mà 1 tuần hết 3-4 lần nhậu nhẹt quán bar tới tận khuya mới về. Anh còn đăng cả ảnh ăn chơi đó lên mạng FB như những anh chàng độc thân vui tính vậy. Anh nghe lời bạn bè mê tín đòi đổi xe, đổi sim điện thoại cho hên ( giá mua sim số đẹp là 5tr!!!).


Càng nghĩ tôi càng cảm thấy chán nản cho cuộc đời mình, tôi chán bố mẹ chồng, chán luôn cả chồng mà ko thể tâm sự gì được với má và các chị. Tôi ko muốn họ lo lắng cho tôi, tôi ko muốn làm lớn mọi chuyện vì bây giờ tôi còn có con. Khoảng 3 tháng nữa là tôi sinh con rồi, tôi thật sự muốn con được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Tôi bế tắc quá, mong các chị em cho tôi những lời chia sẻ hữu ích để tôi vượt qua thời gian khó khăn này.