Đêm 1h rồi mà chán chường quá ko biết trút vào đâu cho đỡ ức chế đành lên đây lập topic, lần trước cũng đã có topic chán vợ chán chồng rồi nhưng quá 1500 bài nên bị close, em lại lập ra để mong đc các chị em vào chia sẻ cho đỡ ức chế!


Ngày trước khi yêu nhau thì chồng quan tâm chu đáo hết mực, còn sống chung với nhau 2 năm khi du học bên Anh nữa nên hiểu rõ tính nhau lắm, chẳng có điểm gì phải chê ở chồng mình, thế mới quyết định lấy.


Lấy về thì chán chường vô cùng, thật nói ra chỉ thấy nghẹn cổ họng, các mẹ đọc đc chắc bảo chẳng có gì, nhưng những thứ nhỏ nhặt tích tụ lâu nó thành ra cái tức to khổng lồ ko sao xóa đc haizzz..


Lấy chồng về lộ rõ bản tính ham chơi, làm ăn thì lươn khươn thích gì làm nấy, mang tiếng mở công ty, làm ăn toàn tiền $ tiền trăm triệu tiền tỷ mà vớ vẩn vô cùng, vợ tư vấn cho thì nhất định ko nghe, y như rằng giờ đang nợ ngập đầu tiền tỷ, đúng những lỗi vợ đã nói mà ko nghe :(


Đẻ con xong vợ đẻ mổ, mệt mỏi vô cùng chẳng đc nghỉ 1 đêm nào cho tử tế, đêm chồng ngủ như chết, vợ đau vết mổ mới 7 ngày đã ẵm bồng dỗ con khóc, 1 tay ôm con 1 tay pha sữa, nói thật nghĩ lại ứa nước mắt.


Được 1 thời gian vợ bức xúc nói chồng thì chồng à ừ đc 1,2 hôm rồi đâu lại vào đó, cả ngày vợ ôm con, nó ốm, nó trớ, ăn 1 ngày chục bữa, toàn 1 tay vợ làm, đến rửa bình sữa vợ cũng làm, ty tỷ thứ việc trên trời dưới biển, toàn vợ làm, chồng ngồi vểnh râu vào Facebook xem ảnh mọi người, vợ thì bơ phờ tóc tai, ốm đau giặt giẹo, cũng kệ!


Vợ than với chồng thì chồng bảo con mình mình phải chịu, thế rồi lại tiếp tục đi đá banh, đi tennis, đi ăn nhậu. Vợ ốm, nằm rên hừ hừ, ban ngày ở nhà vợ bảo trông con cho vợ ăn bát cơm, cũng mặc kệ, nằm ngủ cái đã (mà đã ngủ từ đêm đến 10h sáng rồi, trong khi vợ đêm nào cũng chỉ đc ngủ 5,6 tiếng vì con khóc). Tưởng ngày ngủ thì đêm thức trông con cho vợ ngủ, hóa ra đêm lại tiếp tục chat với bạn, vợ bảo bế con dỗ con ngủ, thì vứt con bên cạnh mình rồi lại tiếp tục xem FB của mọi người, vợ chán quá lại bảo thôi anh đưa con cho em em ru nó ngủ chứ 12h đếm rồi, phải luyện cho con ngủ sớm, thế là nhanh như cắt bế con lên vứt cho mình rồi lại sà vào máy tính.


Con mình đã khó ngủ và thính ngủ sẵn, cả ngày cả tối thì chẳng làm gì, cứ khi nào rình đến lúc con ngà ngà ngủ là bắt đầu mở tủ mở bàn lục tìm giấy tờ đồ đạc (lúc 12h đêm), rồi gây tiếng ồn loạn lên, vợ bảo anh giữ im lặng thì quay ra quát vợ gắt gỏng.


Nói thật đến nản và đến chán, sinh nhật vợ, 20.10, 8.3, ngày kỉ niệm ko bao giờ tặng đc 1 cái gì cũng như lời chúc, vợ quen rồi nên chẳng biết buồn là gì nữa, nhưng nhiều khi nghĩ tới vẫn chạnh lòng nhói tim phết.


Giờ nợ nần chồng chất vì những cách làm ăn vớ vẩn trẻ con của chồng, chồng ko đưa đc 1 xu cho vợ lại còn vay mượn vợ tiền trong khi vợ ở nhà nuôi con làm gì có, rồi vẫn thản nhiên suốt ngày đòi đi ăn ngoài, đi tennis, đời sống vương giả lắm, vợ khuyên cung ko nghe...


Hôm nay ốm, chồng vứt đấy, ko giúp đỡ 1 lời, vợ buồn... đời buồn khi lấy phải những ông chồng thế này!


Chẳng biết nói với ai, thôi thì lên đây tâm sự cho vơi bớt!


Tự nhiên lại muốn tìm 1 ng khác tốt hơn... nghĩ thế thôi chứ chắc khó lắm!