Mình chẳng hiểu nổi mình nữa rồi! Sống bên chồng mà cảm giác hờ hững đã lâu? 10 năm sống với nhau mà có tới 7 năm chồng thất nghiệp phải nuôi chồng còn nuôi con thì mình không nề hà. Nhiều lần muốn bỏ chồng, làm mình làm mẩy để dứt bỏ nhưng chồng cứ ì ra - chẳng khùng cũng chẳng trả lời gì? Mình tự trửi - tự nghe, có hắt hủi thế nào chồng cũng ko phản ứng. Mục đích là muốn chồng đi làm lại thôi, chồng gì mà bất tài thế. Đã từng làm ăn đổ bể thì đứng dậy vươn vai chứ! Giờ động viên đi làm gì tạm dù vài triệu 1 tháng cũng làm yên lòng mình rồi.Thế nhưng, nói như nước đổ lá khoai.Đây là còn chưa nói: Cả năm không biết đến ngày lễ là gì? SN Chồng thì có, nhưng SN mình thì ko gì hết, 8/3. 20/10 . . . chẳng có gì?


Chỉ còn 1 nỗi là mình ko bỏ được, đó là chăm con, kèm con học hành, đưa đón con đi học và ở nhà cơm nước chu đáo phục vụ vợ con. Mình chẳng muốn 1 người chồng như vậy đâu? Mình đi làm bao nhiêu áp lực để bươn chải kiếm đủ cho cuộc sống thuê nhà, con đi học và nuôi 3 miệng ăn rồi. Hy sinh tất cả: ko sắm sanh, ko tiêu hoang, . . . Nói chung 1 tháng mình tiêu cho bản thân đến 500k là cùng. Chẳng hẹn hò bạn bè bao giờ, vì cảm thấy xấu hổ lắm.


Nhiều lúc muốn "trải lòng" cùng 1 ai đó, nhưng chẳng có tâm trạng nào?