Lâu lắm rồi, em mới lại vào đây...


Chuyện bắt đầu từ cái topic http://www.webtretho.com/forum/f188/tai-sao-dan-ong-khong-biet-the-nao-la-du-tai-sao-ho-khong-biet-bao-ve-cai-ho-dang-co-1175848/


Như vậy là đã gần nửa năm trôi qua từ cái sự kiện tồi tệ đấy. Em mới lại log in vào cái nick này, có khi em dùng nick này luôn, vì mỗi lần vào cái nick kia, em lại nhớ những lúc em khoe chồng khoe con hạnh phúc, em lại thấy chán chường lắm.


Cuối cùng thì em cũng chẳng chia tay chồng nổi. Lý do? Lý do là em không thể. Em sợ nhục nhã với họ hàng, làng xóm, bạn bè, đồng nghiệp. Tất cả đều nhòm vào vợ chồng em, ng yêu quý thì bấy lâu xuýt xoa ghen tị, ng ganh ghét thì chỉ mong "chúng nó" tan sớm. Với cả hai loại ng đó, em đều ko thể để họ biết đc những rạn vỡ bên trong của bọn em. Nhất là đồng nghiệp.


Càng ngày đồng tiền càng mất giá, xã hội càng bấp bênh, em chẳng bỏ việc được, cũng chẳng dám bỏ chồng. Hai vợ chồng còn phải dựa vào nhau nữa, còn nuôi con. Nhưng em chán chường lắm rồi, em chẳng muốn vun đắp cái gia đình này nữa. Để tránh cho con khỏi những tổn thương không đáng có, để dễ bề giấu diếm cuộc sống gia đình lạnh lẽo, em gửi con về nhà bố mẹ đẻ, mỗi cuối tuần lại cùng chồng về thăm. Mỗi cuối tuần là lại diễn vở kịch gia đình hạnh phúc 1 ngày.


Những ngày còn lại, em chỉ lặp đi lặp lại 1 vòng quay, ngày đi làm, tối về online. Cơm em không buồn nấu, mạnh ai nấy ăn. Ai đi đâu, làm gì, mặc kệ nhau. Em chẳng còn chút gì của mình ngày trước nữa các chị ạ.


Chết sáng rồi, hôm sau em kể tiếp ạ.