Các chị ơi, không biết có ai rơi vào hoàn cảnh như em không, em rất buồn chán về chồng mà cảm thấy không thể thay đổi bản tính của chồng được. Chồng em đi ăn uống, nhậu nhẹt và hát hò thâu đêm suốt sang, khi về nhà là mang cái thân xác say sỉn hoặc mệt lả rồi đi ngủ, chả bao giờ chơi đùa với con. Tuần nào cũng thế, cứ ngày nghỉ thì sắp xếp để về quê, lấy lý do là anh em và mẹ đang sống ở quê nên mình phải về, nhưng em biết anh ấy về vì ham vui, về lại chơi tá lả thâu đêm(mấy anh em trong nhà chơi thôi). Em cũng muốn được gần chồng nên tuần nào cũng sắp xếp để hai mẹ con về cùng anh ấy trong khi quê ngoại nhà em chả mấy khi về vì có rủ anh ấy cũng không về mà em con nhỏ, đi lại không tiện. EM cũng đã cố gắng rất nhiều để kéo chồng về với gia đình mình như hàng ngày nấu cho chồng những món mà chồng thích. Khi chồng say về nhà, em vẫn lặng lẽ chăm sóc và lo lắng không hề phản ứng khó chịu, nhưng khi hai vợ chồng có dịp trò chuyện em cũng nói rõ quan điểm của em không muốn anh ấy như vậy. Em cũng quan tâm và chia sẻ công việc với anh ấy (vì chúng em cùng nghề), chăm sóc cho anh ấy về mọi thứ. Nhưng các chị ơi, đã gần 4 năm rồi mà chồng em không thay đổi. Nguyên nhân thì anh ấy bảo: công việc làm ăn nó như thế. Thậm chí, em xin chồng cho đi "nhậu" cùng một vài lần xem công việc làm ăn như thế nào thì em thấy toàn nói chuyện thời sự, chuyện đời. Thế mà anh ấy có thể đi suốt như vậy. Càng ngày em càng cảm thấy em rất cô đơn. Em cô đơn vì bố mẹ và người thân sống ở xa hết, ở HN chỉ có hai vợ chồng và con mà chồng em thì thưởng bỏ em ở nhà như vậy hơn 3 năm nay rồi. Nghĩ đến chuyện ngoại tình thì không bao giờ ngay cả trong suy nghĩ của em. Vì em vẫn yêu chồng. Cả ngày đi làm về, chơi với con, xem tivi và hết. Ngày nào cũng thế. Có những lúc em muốn phá cách, tụ tập bạn bè ăn uống, hát hò và tìm nguồn vui trong mối quan hệ bạn bè. Nhưng từ khi em lấy chồng, bạn bè em cũng ít dần do mình chỉ mải lo chồng con. Với lại, em không muốn chúng nó biết em có cuộc sống không mấy vui vẻ và dễ chịu như vậy (cố giữ chút sĩ diện còn lại). Nếu sống cuộc sống như hiện tại, em thực sự chán và trầm cảm. Nghĩ đến ly hôn thì em không dám vì nghĩ: còn nhiều người khổ hơn mình mà họ vẫn muốn giữ gia đình cho con, hơn nữa em vẫn còn yêu chồng. Chồng em, em biết bản chất là ham vui như vậy, sẽ không thể thay đổi được nữa. Nhưng mình chỉ có một đời người, nếu sống như vậy em thấy thất vọng lắm.


Có ai có hoàn cảnh như em không ạ? Nếu có thì các chị cho em chút kinh nghiệm nhé. Với lại, cho em hỏi hay mình thành lập một câu lạc bộ chán chồng có ai ủng hộ không ạ? Chỉ để gặp nhau, động viên nhau. Nếu các chị buồn, chỉ một cuộc điện thoại em sẵn sàng đến, chia sẻ cùng cho bớt buồn. Cũng là để cho em cũng có thêm nghị lực , thêm bạn bè và bớt cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình. Em cảm ơn mọi người. Có lẽ ý nghĩ của em hơi điên rồ, nhưng thực sự em thấy chán chường cuộc sống hiện tại quá, chán chồng quá các chị ạ.