Hôm nay đi đám cưới đứa bạn, lúc chú rể tặng nhẫn cho cô dâu rồi hôn nhẹ lên tóc của cô dâu, trông thật đầy yêu thương trìu mến. Lại nghĩ đến ngày cưới của mình cách đây 2 năm và cuộc sống hiện tại bây giờ mà chạnh lòng. Giờ đây mình chán quá, chẳng muốn nghĩ về cuộc hôn nhân chết đuối này của mình nữa. Nghĩ mà thương thân, thương con. Giá mà mình có thể bứt phá, để có thể sống cuộc sống vui tươi hạnh phúc, chân tình, cởi mở, bình đẳng, tôn trọng, được chở che mà mình luôn mong ước.


Lúc bố chú rể phát biểu có một câu "Cám ơn anh chị đã cho chúng tôi một cô con gái vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn và học giỏi..." lại thêm chạnh lòng. Sao những người giỏi giang thành đạt thì người ta lịch sự, tử tế thế, còn những người ở chốn thôn quê thì lại bắt bẻ này nọ, ra điều phải đúng phép, đúng lệ thế lọ thế chai, mà quên mất con người ở với nhau phải vì tình vì nghĩa là việc đầu tiên. Thương cho bố mẹ mình quá đi mất.


Mình nghĩ cuộc hôn nhân của mình có thể và nên chấm dứt bất cứ lúc nào nếu tình trạng này tiếp diễn. Thứ nhất là thiếu sự tôn trọng. Lúc còn thiếu thốn nợ nần, 2 vợ chồng cùng xoay xở để trả nợ, lương mình dù cao gấp mấy lần lương chồng mình cũng chả tiêu pha gì nhiều, dồn hết trả nợ. Mẹ mình cũng lo lắng dồn tiền giúp mình trả nợ, mọi việc báo hiếu mình cho mẹ hoặc giúp đỡ mẹ cũng hoãn lại hoặc hạn chế để mục đích trả nợ đầu tiên. Thế mà nợ trả xong, cũng là lúc chồng mình có chút thu nhập thêm, thế là hắn ta đưa luôn cho bố mẹ để xây nhà cho ông nội, không thèm hỏi ý kiến mình một chút. Trong lúc đó, khi bọn mình còn nợ nần chồng chất phải xoay từng triệu một thì bố mẹ chồng xây nhà (chồng thêm tầng), còn lúc có tý tiền dôi ra thì như thế đấy. Mình cũng chẳng phản đối việc con cái nên giúp đỡ bố mẹ, nhưng đây là xây nhà cho ông nội (vốn đã hơn 90 tuổi rồi) không phải là trách nhiệm chính của cháu (dù là đích tôn). Sao lúc bố mẹ chồng có tiền thì không xây nhà cho ông nội mà lại lấy tiền của con để báo hiếu bố mẹ mình? Sao khi con khó khăn thì không giúp đỡ mà bây giờ con cái có tý thì lấy? Sao nhà ngoại lúc nào cũng tính toán mọi việc vì con cái trên hết mà nhà nội thì chả lúc nào nghĩ cho con cái thế?


Sự thiếu tôn trọng từ phía chồng đối với mình mới là điều chính. Lần đầu tiên chồng mình đánh mình là sau đám cưới khoảng 3 tuần, bọn mình về quê nội lên. Lúc trước bọn mình cùng đi học ở nước ngoài, mình có nhờ em mình mua một ít đồ thổ cẩm ở VN để gửi sang bán, còn lại một số đồ không bán được phải trả lại cho em mình để trả người ta (trị giá khoảng 5 tr). tuy nhiên mình về trước và không pack được nên có nhờ anh pack đồ đó gửi mang về sau. Tuy nhiên khi hai vợ chồng mình về nhà chồng, hai vợ chồng mình hỏi những đồ đó thì bà mẹ chồng nói là không thấy đồ đó đâu cả. Tuy nhiên sau đó mình lại thấy bà mẹ chồng và cô em chồng lấy mấy đồ ấy ra xài, mình có nói lại chồng mình và chồng mình bênh vực nhà anh ấy và cho mình láo, và doạ đánh mình. Mình thách anh ấy dám không, và hắn đã đấm mình một cái. Đau thì ít, nhưng buồn, chán, thất vọng thì xâm chiếm, và ngấm.


Lần thứ 2 chồng đánh mình là sau khi mình sinh con khoảng 2 tháng. Bây giờ mình chẳng nhớ vợ chồng mình đã cãi nhau vì chuyện gì nữa, chỉ biết hắn đang bế con và vợ chồng mình đang nói nhau về chuyện gì đó, cũng lời đi tiếng lại thôi, chứ không cãi nhau to, chồng mình đạp mình một phát vào chân hay tay gì đó, mình định phản ứng lại nhưng quay lại thấy hắn vừa bế con vừa sẵn sàng nghênh chiến, mình vừa thấy nực cười, vừa thấy thất vọng tràn trề, và buồn chán đến nỗi nước mắt tràn lên mắt lên mũi, chả thèm đánh trả.


Lần thứ 3 là cách đây vài tuần khi con mình được 7 tháng. Bố chồng lên lấy tiền để xây nhà cho ông nội, mình có nói là bây giờ chú út chưa có nhà cửa gì cả, mà chú cũng đã gần 30 rồi, có tý tiền thì cả nhà gom góp vào cho chú ấy vay mua đất/nhà gì đó, chứ đợi chú ấy có đủ tiền thì chả bao giờ mua nổi, chứ ông nội già rồi lại sống một mình, sao không đưa ông về ở con cái nuôi dưỡng. Mà 100 tr thì bây giờ còn mua được vài chục mét đất ngoại thành chứ đợi vài năm khi chú ấy có tiền rồi thì chỉ mua được vài mét thôi. Ý của mình là phải tính toán kinh tế để ưu tiên việc nào trước. Em chồng mình cũng thích ý kiến này lắm (tất nhiên). Nhưng chồng mình bảo mình là "Nói nhiều thế, im mồm đi" ngay trước mặt bố anh ấy và em trai anh ấy (chửi vợ đấy, oai chưa!). Mình chỉ nói, anh đừng có nói như thế nhé. Lúc mọi người về rồi, mình vào giường nằm, phần vì mệt, phần vì chán nản. Chồng mình có kéo mình ra và mình vùng vằng quay mặt vào trong. Tức thì, hắn ta túm luôn tóc mình và giật 2 phát. Mình quay phắt lại hỏi là anh làm gì thế? Hắn nói em đừng để cho anh bực mình. Mình nói ai cũng có lúc bực mình, quan trọng là cư xử lúc đó thế nào thôi, sau này anh dạy con trai anh bực mình là có quyền cầm dao đâm chém hành hung ngươi khác à? Anh đừng có nghĩ là em không làm gì được anh, nhưng em không thích bố mẹ đánh nhau trước mặt con cái (dù con trai em mới có 7 tháng tuổi). Mình nói xong thì khóc nấc lên mấy tiếng vì không kiềm chế nổi, chán quá, thất vọng về chồng quá, mình không muốn nhìn mặt anh ta nữa. Mình không đủ cảm xúc để buồn khổ nữa, chỉ là thất vọng, và thất vọng, và bế tắc. Sau đó mình lau nước mắt và đi ra ngoài ăn ốc một mình, đi shopping một mình, để khỏi phải nghĩ ngợi gì hết. Và mình cũng cảm thấy bế tắc và ngột ngạt khi ở chung phòng với chồng mình.


Đã mấy tuần nay vợ chồng mình chẳng mấy khi liên lạc, chỉ thỉnh thoảng chồng mình gọi điện để hỏi thăm về con có ngoan và khoẻ không thôi, lòng mình như vô cảm, không buồn, không mong đợi, không giận, không nghĩ ngợi. Lúc chồng mình có nhà, bọn mình cũng có *** nhưng mình chẳng rung động. Thậm chí sau mỗi lần đó, mình tự chửi thầm mình là con 4` (vì x với người mình không yêu thương). Làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này khi mà mình cũng chẳng care đến việc nên làm như thế nào nữa? Mình chỉ biết rằng nếu bình thường trở lại, rồi đến một lúc nào không vừa ý thì chồng mình lại sẽ dùng vũ lực với mình, điều làm mình coi thường và đau đớn (vì nghĩ con trai mình có một người bố tầm thường như thế và mình phải sống với một người mà mình không tôn trọng) và tình cảm vợ chồng nếu có còn cũng gượng gạo giả tạo mà thôi.