Cứ mỗi lần đi khám là một lần thấy nản. Nản vì mình vốn mình chẳng phải người ăn chơi, mình vốn chẳng linh tinh, lung tung nhưng cứ ôm bệnh vào người. Tính đến thời điểm này đã gần 200 triệu. Thực ra, với điều kiện nhà vợ 200 triệu chẳng là gì, nhưng mình thấy tiếc. Tiếc cho vì cuộc đời mình chẳng được suôn sẻ như người khác, cứ ngỡ lấy được người mình yêu là một niềm hạnh phúc. Nhưng mình đã lầm. Hạnh phúc chẳng mỉm cười với mình. Con gái đứng chữ Đinh đúng là gian truân. Từ bé đã gặp nhiều vất vả. Bé thì vất vả học hành, chúng bạn thành tài cả rồi, mình vẫn mài đít ghế nhà trường. Cùng đi học, nhưng cũng chẳng thuận lợi. Ừ thì đành nghĩ chắc tại mình ngu học mãi ko tốt nghiệp. Học xong thì vất vả đường việc làm. Bằng tuổi mình ai cũng công ăn việc làm ổn đinh, mình thì nhảy từ việc này qua việc khác, tấm bằng chỉ là treo trên tường cho đẹp thôi. Ừ thì mãi cũng phải lấy chồng. Bố mẹ giới thiệu cho anh trắng trẻo đẹp trai hơi đù tí, nhưng lại thích anh đen hôi mà không to. Cứ nghĩ anh ấy yêu mình thì bỏ qua hoàn cảnh, nghèo khó thì sau này chịu khó làm ăn mà gầy dựng cơ ngơi. Với lại anh ấy yêu mình thế thì kiều gì chả xong.


Cho đến cách đây hai năm, mình mới nhận ra mình vẫn chả hiểu gì về tình yêu. Vì sau khi cứ tưởng yêu, thành ra lại không phải. Chúng mình khác nhau về mọi mặt, từ quan điểm sống cho đến sở thích. Mình đã từng rất hả hê vì cưới được 1 người mà mình có thể yêu, biết nghe lời mình và chăm lo gia đình. Đặc biệt, mình đã từng nghĩ chồng mình sẽ vì mình yêu mình không bắt mình về quê.


Lúc yêu nhau, anh chồng ngọt nhạt khi nào có việc cần gì thì mới về, không có việc gì về làm gì. Rồi em về thì em chả phải làm gì cả, có mọi người lo hết rồi, em chỉ cần có mặt thôi. Sự thật đau lòng là, kể cả không có việc vẫn phải về nhé. Về nhà không phải là "chỉ cần có mặt thôi" đâu, mơ tưởng hão huyền. Về quê không làm nhà nó chửi cho bục mặt nhé. Đấy nói là một chuyện, đến thực tế lại không đẹp như mơ. Lấy về rồi mới biết các vị ạ.


Mình cứ nghĩ thôi mới cưới thì cũng đành khi nào có con thì mình có lý do trốn trên này, không cần về quê thường xuyên như thế. Nhưng lần nữa cuộc đời không đẹp như mơ ạ, chồng mình yếu vãi cả đái, có con được đâu. Rồi từ thằng chồng mới phát hiện ra mình cũng khó có con bỏ mẹ. Một đống bệnh trong người mất cả 200 triệu rồi đã có được đâu. Thôi thì có con hay không là do ông trời, nhưng được bà mẹ chồng vô duyên vãi cả đái, gọi điện hỏi cứ như gọi hỏi là có được con luôn. Nếu đi cúng bái thành tâm trên chùa thì mình chả nói gì nhưng đây mời cÔ cậu ở đâu về cũng bái. 1 năm thì phải có 10 cái dỗ. Họ hàng thì nhung nhúc. Hết bố cậu rồi đến con cậu. Nhà có khoảng 100 người họ hàng, không nhớ được tên thì cũng đừng trách cháu.


Thôi thì cái nết đánh chết cái đẹp, không đẹp trai cao to thì bù lại bằng cái khác. Nhưng khổ có 10 điểm thì trù hết 5 điểm vì không đer đuọc con rồi, lại còn thêm cái tật chơi điện tử thành thần. Đi ỉa cũng phải cầm ipad đánh đieenj tử cho đỡ vật. Mồm thì thối lâu lâu mới lên cơn thèm quÁ, không có gì để giải toả đành vật nhau ra tạm cái thì chồng mình còn phải kiểm tra ipad xem đã đánh nhau xong chưa. Duyên thể tả được.


Nhìn đã thấy ngứa mắt ưa được mà bác sĩ dặn tuần 3 lần ngửi thế chó nào được. Nhiều lúc đuổi nó đi mặt nó cứ chơ ra. Da dầy chịu được. Nghiễm nhiên coi đồ của nhÀ vợ là của nhà mình. Ôi tôi đến chết! Về quê là có ô tô nhà vợ phóng vèo vèo. Oai như cóc cụ. Kính thứa ông chồng, tôi mà như ông tôi đeo cái mặt nạ vào chứ nghĩ gì mà oai.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của meannhien2016