Em nảy ra 1 ý định, là sau khi kể đủ 7 câu chuyện (sau cái http://www.webtretho.com/forum/f188/di-danh-ghen-ma-con-bi-an-tat-nguoc-1185560/http://www.webtretho.com/forum/f188/nha-kia-loi-phep-con-kinh-bo-mu-no-chanh-chua-vo-chui-chong-1288268/) thì em sẽ cho in thành sách và dụ dỗ các chị các mẹ ở WTT mua ủng hộ nhằm gỡ gạc tiền in.


Câu chuyện thứ 3 của em, là xin kể về 1 anh hàng xóm. Anh này chỉ học hết cấp 2, rồi đi làm đủ nghề để phụ bố mẹ nuôi cả 1 bầy em xinh tươi nhí nhảnh, gần đây chúng nó dùng toàn hàng hiệu zởm ship trên mạng và chụp ảnh thiên đường đâu đâu khoe lên facebook. 2 đứa em gái chân dài như hót gơ và 1 thằng em trai suốt ngày đú đởn, em mới nghe thông tin là đã vào trại cai nghiện vì đập đá.


Chuyện của anh gây ấn tượng mạnh với em là vì thú thật, ngày xưa anh ấy đã từng là hình mẫu cho em mơ mộng. Chỉ có điều, sau này bố mẹ em bảo không chê bai gì anh ấy ít học, nhưng đàn ông mà gánh nặng gia đình, lấy nó chỉ khổ thôi. Anh G lại không chỉ gánh nặng gia đình, mà còn mù quáng với cái gánh nặng lẽ ra không cần thiết ấy. Và quan trọng nhất, bố anh ấy đã từng khẳng định, thần kinh của anh có những biến động rất bất thường, không biết khi nào anh sẵn sàng cầm dao giết người, nói nôm na là anh hơi tưng tửng điên điên. Khổ, đẹp dzai quá cơ.


Một ngày tương đối rét. Em đi học về và nghe 1 tin sét đánh ngang tai. Anh G bị gái đến bắt đền. Bụng chị ấy to như cái rổ và mồm chị ấy oang oang là "phải cưới nội trong 1 tuần". Anh cứ như trời trồng và chẳng nói năng hay thanh minh gì cả. Ôi cái ngày ấy mới đau khổ với em làm sao. Một dạng thất tình âm ỉ mà không ai biết của thời thiếu nữ 15 tuổi. Nhưng em chờ 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng, 2 tháng cũng chẳng thấy đám cưới nào xảy ra. Mẹ anh ấy buôn chuyện với mẹ em, đại khái là chị kia bỗng nhớ ra, bố đứa bé là 1 anh khác ạ.


Xong rồi em cũng lớn lên, hết cấp 3 và ở nhà 1 năm vì thi trượt. Đây đúng là khoảng thời gian cuộc sống của em có nhiều biến động. Quen và yêu chồng em bây giờ. Hết tơ tưởng đến anh G như 1 kiểu mối tình đầu thất bại. Rồi chứng kiến sự đau khổ cùng cực của người đàn ông bị vợ cắm sừng, anh ấy đã phát điên mà không ai có thể ngờ.


Tình yêu của anh với vợ là kiểu cọc đi tìm trâu. Tuyệt đối chính xác như những gì em dự đoán, vì G là dạng đàn ông lười biếng trong chuyện cưa cẩm. Suốt ngày nếu không thật sự cần thiết, anh chỉ nói dăm ba câu cho đỡ hôi miệng. Cứ lầm lũi làm tất cả những việc cần làm của 1 người đàn ông.


Khoan nói về sự bất hạnh của anh sau này, em xin kể sơ qua chuyện chị Mất Nết (tạm gọi thế) đã cưa đổ anh ý ra sao. Em hồi ấy nhút nhát lắm, thinh thích anh từ năm lớp 8 đến tận đủ tuổi lấy chồng mà vẫn không dám nói ra. Cái ngày em phát hiện em để ý anh ấy cũng rất buồn cười và đáng nhớ. Em bị bố đánh vì 1 lỗi rất nhỏ, giận quá quyết chí bỏ nhà ra đi cho các cụ hối hận. Nhưng đi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà không ai đi tìm, em sợ bố mẹ không biết để đau khổ, nên nhờ anh G về thông báo. Một chuyện nghiêm trọng như thế mà anh ấy quên các chị ạ. Sau khi tuyệt vọng vì chờ đợi mà chả ma nào thèm đi tìm mình, em lại gọi anh G ra và hỏi, thì anh ấy bảo "Anh quên mất không báo, hay là em về nhà đi, ngày mai chuẩn bị kĩ càng rồi hãy bỏ đi em ạ, lúc đấy em không bị đói và rét, thủ sẵn ít tiền làm vốn, sau này giàu có về nhà mới oai". Không hiểu sao lúc đó em thấy cảm động không tưởng vì trong lúc mình bị cả thế giới bỏ rơi, lại có 1 người ủng hộ và đứng về phía mình. Hâm thế chứ. Sau khi về nhà, em ăn no nê và chẳng còn nhớ đến kế hoạch bỏ đi làm giàu nữa. Rồi suy nghĩ và băn khoăn mãi về điều này, càng lớn lên, càng thấu hiểu sự tinh tế và nhạy cảm của anh G lúc đó. Đúng là khi ấy, mọi thứ với em chỉ toàn là màu hồng.


Một là em quá xấu, hai là em không nổi trội, nên anh ấy chưa từng và chẳng bao giờ để ý đến em. Cứ lùi lũi làm những việc cần làm. Chị vợ anh ấy sau này cũng mất cả nửa năm đến nhà anh ăn vạ mới lấy được chồng "lạnh lùng đẹp trai". Ai cũng khuyên chị nên từ bỏ ý định vì anh G bị man mát, chẳng biết bao giờ anh cầm dao chém người. Em không biết lý do gì mà bố mẹ anh cứ găm vào đầu mọi người cái tư tưởng này, suốt 18 năm ở gần, em chưa bao giờ thấy anh ấy nổi điên.


Nhưng tình yêu, phải công nhận có sức mạnh kì diệu. Chị Mất Nết cứ dính vào như sam. Mặc kệ anh từ chối hay quyết liệt im lặng, chị vẫn hàng ngày đến rửa rau quét nhà, chăm sóc bố mẹ anh khi đau ốm và trò chuyện với những đứa em mất dạy của anh. Thời điểm đó, anh đã gần 30, cái tuổi mà ở quê em khi ấy, anh sắp ế rồi.


Chị chẳng mong được anh chở đi hẹn hò như các đôi tình nhân chính thống khác, mà chinh phục anh ở cái kiểu "mặt dày" không cần sĩ diện. Ai cũng ngầm coi chị là người yêu của anh và chị hả hê làm tan nát trái tim em lúc đó. Đã có lúc em những tưởng mình có động lực lớn để học thật giỏi rồi đậu 1 trường Đại Học nào đó trên HN để tìm quên đi mối tình bi đát này, nhưng có ai mà ngờ, em trượt trắng mắt ra, ngày nhận được phiếu báo điểm, em khóc như 1 con điên, đi lang thang trong Hồ Truyền Thống để tìm quên và mong tìm được cách nào chết đi đỡ đau đớn nhất.


Em thử nghĩ đến việc nhảy xuống hồ. Xác cá chết trôi nổi tanh phát ói, làm em chùn bước. Rồi em thử nghĩ đến việc đập đầu vào cột đá hình cái ô, nhưng nhìn thấy những dòng chữ mà các bạn teen teen thời đó viết lại trên cột mà thấy nẫu cả ruột, không chết nổi. Đỉnh điểm nhất, em định nói với anh G là "em thích anh lắm, em trượt đại học rồi, anh thích em để an ủi em nhé". Và không hiểu sao gọi anh ấy ra rồi em lại nói thành "Em trượt rồi anh ạ, thích thật, đỡ mất tiền đi học". Anh ấy cười và bảo "Đừng buồn em ạ, năm sau thi lại, ở nhà chơi 1 năm tận hưởng tuổi trẻ, em không có tuổi 18 lần thứ 2 đâu". Ôi, nhớ lại, đến giờ em vẫn còn chao đảo. Anh ấy đã từng là hình mẫu lý tưởng của em.


Quay lại chuyện anh ấy với chị Mất Nết. Mưa dầm thấm lâu. Người ta gọi chị là người yêu của anh, đâm ra anh nghĩ chị là người yêu của anh thật. Khổ thế chứ. Khổ thân em thế chứ.