Xin lỗi mọi người em chỉ muốn tâm sự cuộc đời em, không có ý phân biệt vùng miền mọi người thông cảm đừng ném đá em nha!


Ngày quen anh em đã nghe nhiều người khuyên nhủ "làm dâu miền Bắc chẳng dễ dàng gì, người ta khó với dâu lắm, e rằng em khó sống..." Rất rất nhiều điều. Em chỉ nghe rồi dạ dạ ko dám ý kiến gì nhưng trong lòng thì cũng run cũng sợ. Mơi 17-18 tuổi thì biết gì chỉ thấy anh đối xử chân thành và lịch sự theo kiểu có ăn có học (ba mẹ em nói) ko lố lăng như mấy anh hàng xóm. Vậy là em thương mến rồi một lòng với anh suốt 3 năm dù em ở quê anh học Sài gòn. Ngày lên Sài gòn đi học cũng là thời gian tụi em gần nhau nhất. Nhưng cũng là nơi bắt đầu bi kịch của đời em. Tuy là bạn gái nhưng gia đình 2 bên cũng nói chuyện rõ ràng cho 2 đưa cưới nên giơ anh lo làm em lo học xong rồi cưới thôi. Thời gian êm đep chừng 1-2 tháng thì chị gái anh dọn vào ở với em ( vì xích mích với nhà người quen cho chị ở nhờ). Em thì lơ ngơ lắm nhà quê mà, chưa chồng mà ngỡ như đang làm dâu ak. Lội bộ đi học rồi về đi chợ nấu cơm cho chị gái anh, xong rửa chén ( chị gái anh thì ko làm gì chỉ ở nhà đọc sách lên mạng).


Chị thì luôn chê em nấu ăn không giống ai, ăn ko đc ( vì nhà em toàn ăn đậm đà theo kiểu miền tây). Chị nói đồ ăn như vậy mà cũng ăn đc à. Vậy là em nêm lạc hơn cho vừa nhưng em chẳng thấy chị vừa bụng bao giờ ( cái gì chứ nấu ăn em sạch sẽ kỉ lắm, ba mẹ em thích ăn gì em nấu lắm) nghĩ tới mà tủi ba mẹ ở nhà cực khổ mà ko ai nấu cho ăn. Nhớ hôm đó học về thì chị thông báo có bạn chị lại chơi cùng ăn cơm với 2 chị em. Thấy vậy em mươn cái xe đạp bỏ hoang ở dưới nhà đi chợ sợ trễ nấu cơm ko kịp. Trời thì mưa xối xả ngập hết con đường sài gòn, bánh xe thì xẹp lép chạy lăng quăng nhưng ráng mà đi vì trễ rồi mà còn vá xe nữa thì ko kịp. Đội mưa về như con chuột em lao vào nấu cơm. Hôm đó nhà em ăn sang mua đc 4 miếng sườn cốt lết chiên thơm phức. Nhà ai cũng khen ăn ngon riêng chị quay qua hỏi " em nêm đường đúng ko?" Rồi quay sang chị bạn "nó toàn ăn ngọt thế này sao ăn đc". Em vội nói "hôm nay em ko nêm đường"( vì là khách miền Bắc nên em nêm theo vị). Vậy là chị nhảy dựng lên cãi với em kêu em nói sự thật đi này nọ. Anh người yêu thì ko nói gì em cũng vậy. Lúc trong bếp rửa chén em có nghe trong phòng 2 chị em cãi vã nhau chuyện chị hay làm xấu em trước măt người khác. Chị giận dỗi nói anh bênh vực em chưa cưới mà đã đã vì em ko coi gia đình ra cái gì....em nghe mà muốn chạy về với ba mẹ liền, muốn khóc mà cố nén lại hok là mọi chuyện xấu đi nữa. Cũng nói thêm trường em cách nhà ko xa lắm chừng hơn 2 cây nhưng quen ba đưa đi học nên giờ đi bộ cũng hok quen lắm nên anh người yêu cũng ngỏ ý muốn đưa đi học rùi đi làm luôn. Nhưng chị thì nhất định ko đồng ý kêu em phải tự lập ko đc làm khổ anh người yêu. Vậy là em đi bộ, hôm nào anh người yêu rãnh rỗi thì nấp ở đầu hẻm để chở em đi ( em đi học chị ấy hay ra cửa ngó coi em trai chị có đưa em đi ko, chị gặp là xác định ko yên).


Hôm đó cuối tuần anh người yêu xin chở em đi dạo. Em vui quá lên mặc cái đầm mơi mua ( em có đầm nhưng từ ngày ở chung chị ấy em ko dám mặc, mà suốt ngày đi học với nấu cơm nên cũng ko có dịp nào). Mới bước ra cửa thị chị ấy kêu lại nói muốn đi thì phải thay đồ khác vì nêu ko nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho em trai chị ấy, lỡ thằng nào nó thấy em hở chân hở đui nó hiếp em còn đỡ đằng này nó giết luôn em trai chị thì khổ...rùi chị nói "chị thấy em ăn mặc chẳng khác gì mấy con gà" em nhớ mãi câu này chắc ko quên đc ( ở quê ai cũng chê em ăn mặc như bà già ý nói em mặc kín quá vậy mà chị ấy nói em vậy thật em sốc lắm) tự nhiên mấy chị trọ chung nhà ko biết chuyện gì cũng nhào ra xem em tủi thân quá ko nó gì chạy ào ra đường đột nhiên trời mưa xuống em cứ tưởng như trong phim ak. Anh người yêu thì chạy theo xin lỗi còn em thì ko biết gì nữa chỉ chạy thật nhanh trong lòng thì nghĩ về ba mẹ, nếu giờ này ở nhà chắc em được ngủ chung với em gái đc ba mẹ cho uống trà đường rồi. Rồi em cũng về em ko đủ can đảm ra khỏi nhà vào ban đêm như vậy, rồi em cũng sống cũng đi học và bình thường với chị ấy nhưng trong lòng ko còn quý mến chị như ban đầu. Vài tháng sau chị đi và em lại tiếp tục cuộc sống ko có chị ấy, nhưng em thấy nhẹ nhàng lắm. Cuộc sống nơi sài gòn vui nhưng ko dễ sống đoi với đứa sinh viên nghèo như em, vậy mà chúng em van sống giúp đỡ lẫn nhau, vẫn thương nhau ko thay đổi. Lắm lúc tụi em ko còn một đồng dính túi chạy xe ngang quán hột vịt em năn nỉ mua cho em một trứng vịt em thích ăn lắm. Anh trầm ngâm rồi nói "mấy ngày nữa anh lãnh lương cho em ăn chục trứng luôn nghe" em vui vẻ chờ đến ngày đó ( nói vậy thôi chứ em thấy tội tội anh nên sáng là gọi về xin mẹ gửi 400k chia cho anh một nữa). Ngày đó chúng em nghèo lắm cũng nhiều người thương nhưng em thương anh tình nghĩa ít nói nhưng làm nhiều. 3 năm trôi qua nhiều lúc cũng khổ sở lăm nhưng vượt qua hết để đến ngày chúng em cươi nhau.