Em biết đến WTT khi lên mạng search nơi chụp ảnh cưới đẹp, thật ko ngờ, có lúc em phải viết ra những dòng này, em hoàn toàn suy sụp và mất hết niềm tin vào tình yêu. Thế nào là tình yêu chân thật cơ chứ?


Em là một cô gái có học hành, tốt nghiệp 1 trường ĐH có danh tiếng ở VN, em nhanh chóng tìm được việc khi mới TN. Và cũng từ công ty đầu tiên này mà em quen anh. Anh là nhân viên kinh doanh của một công ty đối tác, vì công việc nên em thường xuyên chat và điện thoại với anh. Ban đầu chỉ là công việc, nhưng dần dần, em nhận thấy mình có thiện cảm với anh. Anh nói năng nhẹ nhàng, rất lịch sự, đứng đắn, và dặc biệt, rất chu đáo. Có lẽ, anh cũng nhận thấy em rất quan tâm đến anh nên anh chủ động mời em đi cafe, ngồi nói chuyện riêng tư với nhau, em càng nhận ra, em rất quý mến anh. Anh lúc nào cũng quan tâm nhẹ nhàng tới em.


Anh có vợ rồi. Đó là điều mà anh ko nói với em, em cũng ko hề biết, tay anh chẳng đeo nhẫn. Em ngây thơ quá, cứ nghĩ, ai có vợ, tay cũng phải đeo nhẫn. Những lần đi bên em, thi thoảng anh hay nhận được những cú điện thoại, hoặc anh chủ động gọi, em ko biết là ai, nhưng anh luôn đứng xa 1 chỗ để nghe hoặc gọi, em thấy mặt anh lúc đó hớn hở, cười cười nói nói...em nghĩ là bạn bè của anh. Nhưng em thật ngốc, ko nhận ra, người đó chính là vợ của anh...


Sau 1 tháng hẹn hò, em chính thức trở thành người yêu của anh. Em thực sự hạnh phúc, em luôn đi cùng anh tới chỗ bạn bè em, ai cũng khen anh mặt maỳ tuấn tú, học thức, ăn nói lịch sự, nhẹ nhàng...và bạn bè ghen tị với em vì có người yêu thật galant,tuyệt vời...và điều j đến cũng đến, em chủ động cho anh tất cả.


Sau lần 1st đó, anh thường gọi cho em hơn, nhưng hầu như là buổi trưa, sau h làm việc, ăn trưa chớp nhoáng rồi vào chỗ nào đó nghỉ ngơi. Em dần thấy mỗi lần anh gọi em chỉ là để xxx, ko còn những lời lẽ yêu thương, trân trọng như thuở ban đầu nữa...


Đến một ngày, buổi tối muộn, em nhận được tin nhắn từ máy của anh : thôi nhé, anh đến với em vì nhu cầu thôi mà. Liệu tìm gã khác rồi lấy chồng thôi. Một tin nhắn cụt lủn, nhưng làm tim em đau nhói. Em không tin vào mắt mình nữa.


Sáng hôm sau, anh gọi cho em và xin lỗi, đó là vợ anh nt chứ ko phải anh. Anh nói, anh có vợ rồi, nhưng anh ko yêu vợ, vợ anh kém hiểu biết, trênh lệch về trình độ học vấn, nên cs của 2 người khập khiễng trong nhận thức, suy nghĩ.... Cuộc sống của 2 vc anh sắp đi đến hồi kết vì những trận cãi vã. Em lại tin, vâng, em thật ngốc. anh hỏi em có muốn lấy người đã có 1 đời vợ như anh ko, sáp ly hôn như anh ko? em nghĩ anh mặc cảm vì đã có vợ nên ban đầu ko nói với em. Nhưng ko sao, em chờ, vì em yêu anh.


Thời gian cứ thế trôi, sắp hết năm rồi, nhưng vẫn chỉ là những cuộc hẹn chớp nhoáng buổi trưa, chiều...Anh ko nói gì đến gia đình mình nữa.


Và em thực sự tỉnh ngộ khi nói chuyện với 1 đối tác làm cùng cty anh. Em hỏi han về anh, cô bạn hồn nhiên kể về anh, vợ anh. Anh vẫn thường xuyên dẫn vợ đi ăn cùng cơ quan, hay bất cứ đám hẹn nào với bạn bè anh (điều mà anh chưa bao giờ làm với em). Nhưng dạo này chị ấy bận chăm baby nên phải ở nhà. Chị ấy ko hề trênh lệch về trình độ học vấn như anh nói, chi ấy cũng tốt nghiệp một trường ĐH có tiếng như em, chị ấy cũng đáng yêu, cao ráo. Và cô bạn kia nói thêm, anh ấy sợ vợ lắm, đang ở đâu, mà nghe tiếng chuông đt của vợ là rối rít lên, đi đâu cũng phải báo cáo thật rõ. Ngày chi mang bầu, anh rong ruổi xe đèo chị đi xem phim, đi ăn, dắt chị đi bộ mỗi tối để dễ sinh con. Cô bạn kia nói rằng, kể chồng mình như thế có phải tốt ko nhỉ. Em cười mà cảm thấy đau nhói trong lòng.


Em shock, đó là ng đàn ông mà em yêu ư? ng nói rằng, căm ghét cs gia đình với ng vợ hiện tại? Em hận anh, em muốn nói hết mọi chuyện, mọi sự thật với vợ anh, để chị ấy căm ghét anh, như em đang căm ghét anh lúc này. Em có ích kỷ quá ko khi thấy hả dạ nếu gđ anh tan vỡ. Sao em lại yêu một người như anh cơ chứ!!! và tệ hại, đến bây giờ em vẫn cứ yêu anh, hận anh thế này!