Làm ơn , giúp tôi đăng bài này, tôi thật sự rất bất lực và đôi lúc muốn từ bỏ cuộc sống này , nhưng nếu tôi nói ra thì mẹ tôi càng cố chấp hơn, còn nếu tôi đăng bài này thì chắc chắn tôi sẽ bị một số người thân ruột thịt của Mẹ la trách tôi, bởi những người ấy thì luôn tin chị em ruột của mình là đúng. Đứng ở góc độ là con cháu, thì tôi không dám to tiếng phản đối, đứng ở gốc độ là chị em của Mẹ thì tôi hiểu được đó là sự quan tâm của chị em, nên tôi hoàn toàn mất phương hướng khi đứng trước việc này .Tôi chỉ mong mọi người đọc được và cho ý kiến, để một ngày nào đó Mẹ tôi có thể đọc được , hiểu được và hi vọng là không quá muộn màng .


Tôi là cô gái đã bước sang tuổi 32, ở cái tuổi đồng trang lứa thì họ đã có hai con, có người đã lập gia đình lần hai, còn tôi thì ....ế chỏng. Vấn đề là rất nhiều người thương tôi và muốn tiến tới hôn nhân nhưng tôi từ chối, đó cũng là một trong những lý do tạo thêm rắc rối khiến quan hệ giữa tôi và Mẹ trở nên nặng nề .


Trước tiên tôi xin kể về chuyện lúc còn nhỏ, để mọi người có thể hiểu được tôi muốn bù đắp cho Mẹ tôi nhiều đến mức nào .


Năm tôi lên lớp 2, từ một gia đình giàu có tiếng ở huyện, bỗng chốc phá sản vì bị lừa ghạt , Ba Mẹ gởi tôi ở nhà Dì để đi học rồi dẫn theo đứa em gái tha phương cầu thực, cho đến khi học xong hết lớp hai thì Ba Mẹ mới dẫn tôi theo, cũng là vào mùa hè , cả nhà bốn người trên chiếc xuồng nhỏ trôi dạt con sông Vàm Cỏ Đông từ bến này đến bến khác để buôn bán , tối đến tạt vào bờ nào gần đó rồi mắc màn ngủ tạm , tôi còn nhớ như in một lần hết dầu để thắp đèn, tôi rất sợ ma nên cố tìm ánh sáng xung quanh , một bên là ruộng và dứa, một bên là sông , cách xa hun hút là một khoảng trời u tối với những ngôi sao nhỏ , không gian rất tĩnh lặng, chẳng có căn nhà nào, chẳng người nào khác ngoài hai chị em và Ba Mẹ tôi , xung quanh chỉ có đom đóm là phát ra ánh sáng ,Ba để cái chân máy của xuồng kê dưới đầu làm gối vì sợ bị trộm . Một lần khác là trong lúc chèo xuồng, vì trời quá tối, xuồng bị đâm vào bụi rậm ven sông , một tổ ong bay ra , trên xuồng chỉ có hai mẹ con , Mẹ chòm người lên ôm tôi , thế là tôi chỉ bị ong chích một chổ đã đau lắm rồi , mẹ thì bị bầy ong tấn công, mà vừa quơ tay đuổi ong chứ không dám nhảy xuống sông vì trời tối nước sông rất lạnh .Lần đó Mẹ bị sốt cao , sau này hiểu chuyện thì tôi mới biết tình Mẹ bao la thế nào .


Đầu năm lớp ba, Ba Mẹ tìm được một nơi để thuê đất dựng nhà , chị em tôi được chuyển trường đến đó .Tôi không biết có phải não tôi có vấn đề hay vì quá được yêu thương nên lúc đó tôi không hề có một suy nghĩ phụ giúp gia đình mặc dù là chị cả, tôi đùng hết việc cho em gái, và nghĩ rằng nhiệm vụ của tôi là học. Cũng vì có thành tích tốt hơn em gái nên tôi càng cho mình cái quyền được học nhiều hơn, còn Mẹ thì cũng muốn tôi tập trung học nên chỉ cần thấy tôi cầm quyển vở là Mẹ không cho tôi làm việc gì khác nữa . Thỉnh thoảng nghe Ba khoe với hàng xóm rằng “ con gái tui học giỏi lắm “ là tôi lại càng tự mãng , tôi nghĩ rằng mình đã cho gia đình niềm tự nào, và chắc có lẽ vậy nên tôi cũng chẳng quan tâm đến sự vất vả của Ba Mẹ .


Năm lớp bốn, tôi bị một trận sốt xuất huyết nặng , sau hơn một tuần không hết thì Y tế xã bảo chuyển ra huyện, đúng mùa nước lũ , xe ngập đến giữa xe, Ba Mẹ để tôi ngồi trên xe, Ba dẫn xe, Mẹ đi theo sau gần 20 cây số , ra đến huyện thì bị từ chối vị bệnh viện huyện cũng bị nghập quá nhiều, vậy là chuyển sang huyện khác , cũng vì lẽ đó mà kí ức của tôi về Ba luôn là người Ba với tình thương cao cả.


Khi lên lớp sáu, lại một lần nữa Ba Mẹ tôi bị lừa ghạt sau bao năm tích góp , may là còn căn nhà mua được ở nơi xứ người . Việc làm ăn ở đó cũng bắt đầu khó khắn , còn ít vốn, Ba bỏ đi theo họ hàng bên Nội để hùn hạp làm ăn, vì hiền và nhát , nên hùn rồi có lãi cũng bị chính họ hàng lừa rút hết, mãi vẫn không có tiền về nhà . Mẹ gồng ghánh nuôi hai chị em , có hôm tôi phải thức giấc từ 2-3 giờ sáng để phụ Mẹ đi giao hàng , nghe có vẻ ngoan nhưng thực ra lúc đó lòng tôi không thấy vui, vì tôi bị ép đi .Tôi cứ thấy sợ hãi những việc thức khuya dậy sớm rồi đạp xe hàng chục cây số, tôi luôn nghĩ ‘ tại sao tôi phải vất vả như vậy ?”.


Thời gian đó, có hôm gạo cũng phải đi vay một lon, thức ăn thì chỉ là rau dại, Mẹ nói “ chỉ cần nhà có gạo và muối là sống được”. Quần áo thì được khuyên góp từ anh chị em họ hàng bên họ nhà Ngoại , lâu lâu vài tháng được gởi cho vài ký gạo hay ít nước mắm, bột niêm, ai có gì cũ vứt ra là đồ mới của tôi .


Cố mãi , đầu năm lớp tám, mẹ tôi bán nhà chuyển về quê , mẹ mua đất dựng nhà ở trước cửa trường nên buôn bán cũng tạm được, Ba tôi thì đã chuyển hướng xuống Sài Gòn làm thợ hồ, và chủ thuê lại chính là người cháu ruột của Ba, lúc đó tôi hay nghe Mẹ nói rằng Ba chỉ lo cho bồ , nhưng mãi sau này tôi mới biết điều do suy đoán của Mẹ, thực chất là họ không trả iền công cho Ba, cứ giam lương ngày này qua tháng họ, lâu lâu mới trả một ít, tới lúc anh ta vỡ nợ vì lo cho bồ nhí , nhà cửa bán hết thì Ba tôi hầu như cũng không nhận được đồng nào nữa, may là trước đó Ba về quê xây nhà cho Nội thì trừ lại tiền vật tư chút ít rồi.


Vì ở gần quê ngoại nên tôi được ăn uống no đủ hơn chút, Cậu, Mợ ,Dì ,Dượng cũng rất thương tôi nên tôi hay lê la nhà này qua nhà khác, vừa là chơi, vừa là “ăn chực “. Và dù là được trợ cấp gạo muối sách vở này kia nhưng cuối năm lớp chín, mẹ mang thai em trai, Ba thì chẳng lấy được lương , mẹ một mình nuôi hai con thêm cái bụng bầu , Mẹ vay mượn tiền rất nhiều mà tôi không biết. Đầu năm lớp mười , khi tôi bắt đầu nhận thức được việc ngày ngày có người đến đòi nợ, tôi biết mắc cỡ với bạn bè, tôi thấy có sự kì lạ nào đó mà mỗi lần tôi hớn hở cười là Mẹ bảo “ mày vui lắm hay sao mà cười “, lúc tôi ụ mặt thì Mẹ nói “ ai ăn hết của ông nội mày hả “. Tôi không hiểu vì sao tôi làm gì Mẹ cũng trách , chỉ riêng một việc là Mẹ có thể nói một cách nhẹ nhàng rằng “ học bài đi con “. Lúc đó tôi buồn và thấy bực bội vô cùng , trong năm này việc học cũng xa sút,tôi nghĩ có phải vì tôi có khuôn mặt quá giống Ba nên Mẹ nhìn thấy tôi là uất giận hơn. Giờ nghĩ lại chắc một phần là do lúc đó Mẹ đang mang thai nên trong người cũng khó chịu , mà thời nay người ta gọi là trầm cảm khi mang thai.


Lúc sinh em trai, Ba cũng về lo chu đáo một tháng ở cử, tôi đánh giá rất cao việc Ba về chăm sóc Mẹ, cho nên lúc đó trong lòng tôi vẫn không tin Ba phụ bạc như Mẹ nói .


Cuối cấp ba, tôi dồn tâm huyết học hành cho Mẹ vui , nhưng người đòi nợ thì ngày càng nhiều, có hôm tới trước cửa nhà la thật lớn, mà nhà tôi lại trước cửa trường học, bao nhiêu người nghe, tôi rất xấu hổ .Có một lần , bà chủ nợ nói với Mẹ tôi “ cho nó học làm gì nhiều, gã cho thằng H con tao đi là xong “. Mẹ tôi không chịu, vì Mẹ không muốn mang tiếng bán con, vã lại, người con của bà chủ nợ lại bị tật ở chân ,nên Mẹ sợ tôi khổ . Cũng thời điểm ấy , tôi có tham gia một cuộc thi tài năng ở trường, điểm cao thứ ba mà danh sách được chọn để luyện thi Tỉnh lại là những đứa thấp điểm hơn tôi , số người được chọn ra khác với kế hoạch ban đầu thông báo .Nhà trường trả lời cho tôi với một lý do không hề thuyết phục rằng do học kì năm trước của tôi không tốt, và tôi phát hiện trong đội tuyển đó 98% toàn con cái nhà giàu , tôi sinh ra chán nản ,hận nhà trường, về nhà thì lại chứng kiến cảnh bị đòi nợ , tôi bắt đầu có suy nghĩ đi xa .


Ngày rời khỏi trường, dòng họ cũng trách Mẹ tôi nhiều , nhưng tôi không quan tâm, vì tôi muốn kiếm thật nhiều tiền sau đó học tiếp, bởi tôi cũng có ước mơ của mình .


Thời gian tôi đi xa , Mẹ cũng bán nhà về ở bên Nội , thỉnh thoảng gọi về lại nghe Mẹ kể việc Nội hất hủi Mẹ, Ba có bồ nhí này kia, nhưng thật sự tôi không tin, nên cũng chẳng trách gì Ba .


Khi nợ trả bớt, tôi tiếp tục việc học ở một nơi mà em gái tôi chuyển trường tới, nhưng cũng thời điểm đó, tôi có quen một người bạn trai, anh ấy rất lo lắng cho tôi nên tôi không phải vất vả nhiều .Hàng tháng anh gởi tôi số tiền để tôi sinh hoạt, vì ở chung em gái nên tôi cũng lo cho em gái , coi như Mẹ đỡ được ghánh nặng .


Trước ngày tốt nghiệp , tôi có chuẩn bị một buổi họp gia đình , cả nhà điều có mặt, tôi không muốn nghe từ ai, mà phải là rõ ràng đối chấp .


Sau khi họp mặt, tôi tìm ra được bằng chứng , Nội bảo Mẹ ly hôn cho Ba cưới vợ khác, nguyên nhân là có bà nào đó rất thích Ba, ngọt ngào với Nội và hay cho Nội tiền , ba thì im lặng rồi rơi nước mắt , cũng chính sự im lặng đó khiến tôi có phần bất mãn về Ba, và rất hận Nội .


Tốt nghiệp xong, tôi đến một nơi gần chổ bạn trai làm việc, tôi tìm được công việc ở đó, tôi khuyên Mẹ tới ở cùng tôi , còn em gái tôi thì học tiếp tại một trường đại học ở sài Gòn .


Tôi với Mẹ và em trai ở cùng phòng trọ , cuối tuần em gái về lấy tiền và đồ ăn , tôi và Mẹ điều đi làm nhưng tiền học em gái và em trai cũng nhiều nên tôi phụ thuộc bạn trai rất nhiều . Anh ấy cũng hiểu chuyện nên luôn chủ động giúp đỡ .Khoảng thời gian đó tôi ít về quê, mà mỗi lần về gặp Nội là nghe Nội nói “ con người ta lấy chồng nước ngoài giúp Ba Mẹ, còn con nhà này chỉ biết ăn học “, thật sự ngay cả khi sau này trung bình mỗi tháng về một lần mà tôi vẫn nghe câu nói đó hoặc câu nói tương tự khoe rằng “ con ông A lấy chồng nước ngoài gởi tiền cho ba Mẹ nó “. Thời gian ở với Mẹ trên đất thành thị, tôi hay nghe Mẹ nói hận Nội, nhưng mỗi lần Nội hoặc Ba gặp chuyện gì thì Mẹ lập tức bảo tôi phải về thăm, không thì cũng phải gởi tiền về , vì hành động đó mà tôi luôn nhủ rằng Mẹ rất yếu lòng và rất thương người , tôi tự hào về Mẹ .


Nói về chuyện cá nhân của tôi chút là vì quá ỷ lại vào tình yêu của bạn trai, tôi luôn cho mình là người anh yêu nhất và anh đã tranh đấu với bạn bè mới có được tình cảm của tôi , vì được gia đình nhà bạn trai yêu thương nên tôi hay ghen mù quáng gây rất nhiều phiền toái cho bạn trai trong công việc, dần dần chính tôi là người đẩy bạn trai đi xa , sau khi chia tay, anh ấy còn để lại một cái thẻ ATM chục triệu đồng và bảo rằng đó là việc cuối cùng anh làm cho tôi . Lúc đầu ,tôi cũng hận anh lắm, nhưng sau này mới nhận ra việc anh ra đi là đúng , vì anh ra đi tôi mới tự lập hơn và trưởng thành hơn .


Từ lúc chia tay bạn trai, tôi bắt đầu học thêm , học nâng cao trình độ, học nâng cao nghiệp vụ. Học xong là công việc của tôi cũng thăng tiến vù vù , lương ngày càng cao, công việc ngày càng bận rộn , thời gian đó tôi chỉ hay cho tiền Ba, Mẹ, chứ không có thời gian quan tâm gần gũi . Tôi nghĩ là tiền tôi cho Mẹ sinh hoạt còn dư thì Mẹ để dành nhưng Mẹ tôi lại bị lừa , và lại nợ . Em gái tôi ra trường làm cũng có tiền, hai chị em trả nợ cho Mẹ mấy lần, mà toàn là những khoảng nợ bị lừa chứ không phải do mẹ tiêu xài hay cờ bạc như người ta , thậm chí Mẹ hay mang đồ ăn thừa ở công ty về , nhặc từng vỏ chay để bán.Còn nếu có tiền thì Mẹ lại sắm sữa những thứ mà “ sau này sẽ dùng tới “ chứ hiện tại không cần dùng, dần dần tôi không đưa tiền cho Mẹ nhiều, mà chia nhiều lần, Mẹ cũng bắt đầu tự ái .


Trước khi Nội mất vài tháng, Mẹ xây nhà kế bên nhà Nội ,Mẹ nói là không ở chung với Nội được nên xây kế bên để sau này về ở, như vậy em trai cũng được gần cả Ba lẫn Mẹ . Thôi thì hai chị em cũng chịu.Lúc đầu Mẹ hay mượn tiền tôi, tôi cũng nghĩ chắc Mẹ co để dành tiền làm nhà , có mượn thêm thì tôi cũng đưa chứ không nói gì, chỉ mong Mẹ vui .


Nhà xây xong chưa bao lâu thì Nội mất , hai chị em tôi lo hậu sự, mồ mã, bao nhiêu tiền tôi dành dụm cũng phụ hết . Vì là chị gái nên em gái tôi phụ lo bao nhiêu thì tôi cũng chịu, không đòi thêm, phần còn lại tôi ghánh hết .Ba thì rất hiếu thảo nên muốn làm thật tốt, thành ra chi phí hậu sự của Nội chẳng những không dư ra mà tốn rất là nhiều .


Lúc Nội mới mất, nhìn Ba già hơn nhiều, Ba bắt đầu sợ một mình nên bảo Mẹ về quê sống, thì tôi nghĩ rằng Nội mất rồi, Mẹ về sống cũng dễ, thế nhưng lúc này vỡ lẽ ra mẹ đã vay ngân hàng mấy chục triệu để làm nhà, Mẹ nói khi nào trả nợ xong Mẹ sẽ về .


Vì thấy Ba sống một mình cô độc thêm nỗi nhớ thương Nội ra đi đột ngột, tôi khuyên Mẹ cứ về quê đi, phần nợ thì tôi sẽ lo hết , nhưng Mẹ nhất quyết không chịu , cũng là lúc này tôi phất hiện tính cách của Mẹ rất lạ, Mẹ như một người xa lạ nào đó ở hàng chợ chứ không như trong kí ức của tôi , mỗi lời Mẹ nói ra với Ba cay độc đến mức mà chính tôi cũng không chịu được, tôi chỉnh lời thì Mẹ trách tôi theo phe Ba . Đỉnh điểm là Tết vừa rồi , em trai tôi than rằng “ em chán cuộc sống này quá chị ơi, tại sao em cũng đi làm thêm như người ta mà mỗi lần mua gì là phải nghĩ đến chuyện nhà đang mang nợ ,.....tết nhà ai cũng xum họp còn nhà mình thì một người một nơi“. Vì sợ tuổi dậy thì dễ sa ngã nên tôi cố trấn an nó và khuyên Mẹ nên về quê để cho gia đình gần gũi nhau . Mẹ tôi nhất quyết không chịu về, Tết đi làm thêm , tôi nói rằng tiền làm thêm bao nhiêu thì con trả Mẹ, Mẹ cứ ở nhà đi, dù tôi khóc sưng cả mắt nhưng Mẹ vẫn không nghe , Mẹ luôn nói “ tao không cần ai lo, tự tao lo được “. Xong rồi Mẹ lại nhắc chuyện chồng con của tôi, vốn là Mẹ đang muốn tôi lấy một người mà Mẹ rất thích ,Mẹ nói nếu tôi lấy chồng thì Mẹ sẽ về quê , nhưng vì tôi muốn gia đình sum họp cho tôi bớt lo lắng thì mới yên tâm lập gia đình nên tôi có nói rằng “khi nào Mẹ về quê sống thì con sẽ lấy chồng “, câu nói đó tôi đã nói rất nhiều lần kể cả lúc Nội chưa mất .


Sau tết 2 tháng, tôi gom góp vay thêm và trả hết nợ cho Mẹ, Mẹ vẫn không chịu về , lúc này Mẹ nói “ về quê lấy gì ăn “, tôi khẳng định là tôi co thể cho Mẹ số tiền mỗi tháng nhiều hơn tiền lương của Mẹ, thêm việc ở nhà trồng rau nuôi cá thì quá khoẻ, nhưng Mẹ lại nói là khi nào em trai tôi học xong mới về, em gái tôi nói sẽ phụ lo tiền học cho em trai thì Mẹ cũng không chịu , trong khi cả nhà 5 người mà mỗi người một nơi , em gái tôi lấy chồng xa nên cũng coi như xong, tôi như trụ cột chính , mọi việc nhà đám tiệc tôi hầu như ghánh hết ,cuối tuần là về thăm Ba cho Ba đỡ buồn , nhiều lần tôi muốn hỏi Mẹ là Mẹ trả thù Ba như vậy có vui không ? Mẹ từng nói Mẹ không ly hôn vì tụi con, vậy tại sao bây giờ tụi con muốn gì mà Mẹ không quan tâm”, và có những lúc tôi nghĩ nên kêu mẹ đồng ý ly hôn để Ba tìm người chăm sóc, còn Mẹ muốôn đi đâu thì đi , lúc đó tôi chỉ cần lo lắng cho Mẹ là được, vì tôi biết Mẹ không đời nào tái hôn .


Mẹ không về , nhưng ở nhà Ba tiếp khách nào, bạn bè nam nữ ra sao, mẹ nghe được là chửi bới các kiểu , gần đây tôi không chịu được nữa nên mỗi lần nghe Mẹ nói gì là tôi phản bác “ nếu sợ thì về giữ, không về thì đừng trách gì hết “.Tôi biết tôi nói ra câu đó Mẹ giận tôi hơn, nhưng tôi không thể bỏ Ba một mình giữ hai căn nhà giữa đồng quê như vậy , đã mất đi Mẹ, mà vợ con cũng không ở gần, bạn bè cũng không cho gặp thì khác nào tra tấn Ba sống không bằng chết . Công việc của tôi lại cách nhà khá xa, tôi chỉ có thể về dịp cuối tuần, tôi còn lo Ba bệnh đau ra đi bất tử cũng không ai hay .


Mỗi ngày, cứ nghĩ tới chuyện nhà là tôi rơi nước mắt, cảm giác đến cả thời gian dành cho gia đình còn không đủ thì thời gian đâu mà hẹn hò bạn trai . Ngày trước Nội còn , tôi ít lo cho Ba nên cũng còn thời gian tìm hiểu vài người, mà người nào cũng có suy nghĩ rằng ‘chỉ lo cho Ba Mẹ ít thôi “ nên tôi từ bỏ hết , tôi không biết mình dành quá nhiều suy nghĩ và thời gian cho gia đình hay do họ ích kỉ, tôi vẫn luôn tìm, tìm một người đàn ông cho tôi sự cảm thông và cùng chia sẽ , và điều đó lại càng khó khi hiện tại tôi chẳng có thời gian riêng tư .Tôi vẫn muốn đi đâu đó nhưng tôi sợ nghe Ba nói “ sao không về thăm Ba”, câu nói đó khiến mắt tôi cay và tim tôi thắt lại , nên nhiều nhất hai tuần tôi về một lần, tôi cố gắng xen kẽ những lần tăng ca, hoặc tiệc gì liên quan công việc , và thời gian rảnh còn lại phải dành cho Ba .


Bây giờ tôi rất buồn, nhiều lần muốn chết cho xong khi chứng kiến gia đình ly tán mỗi người một nơi , tôi viết cả thư một tâm thư trong nhật ký dặn dò việc Mẹ giúp tôi làm sau khi chết , Thật sự là tôi luôn muốn giải quyết chuyện gia đình cho êm ấm , cho em trai chuyên tâm học hành và phát triển bình thường, cho em gái an lòng vun vén gia đình nhỏ , cho Ba Mẹ được sống nhẹ nhàng với vườn rau , và cuối cùng là để tôi yên tâm mà xây dựng gia đình . Còn bây giờ thì cả nhà điều đau khổ , ai cũng trong chờ một việc là Mẹ về quê , vì Mẹ ở ngoài một mình cũng đi làm ngày đêm vất vả , Ba thì một mình ở nhà vừa tủi thân vừa không biết bệnh đau ai hay , thằng em trai mới đang tuổi trăng tròn đã phải chán nãn và có suy nghĩ bất thường , con em gái cũng suốt ngày hỏi thăm chuyện nhà , còn tôi thì đầu óc muốn vỡ tung ra, chẳng màn chuyện cưới hỏi, trong khi dòng họ thúc ép, Mẹ mai mối, nên tôi chỉ muốn từ bỏ cuộc sống này thì may ra Mẹ tôi mới hồi tâm chuyển ý, tôi không dám trách dòng họ bởi họ điều là người ngoài cuộc, họ không trưởng thành trong hoàn cảnh bi ai như tôi nên họ nói gì cũng là một sự quan tâm trong vô thức , tôi chỉ cầu xin Mẹ , nếu Mẹ không nghĩ làm thế vì Mẹ thì cũng nghĩ là vì con cái . Trong khi mấy người chị em của Mẹ có con cái mà không biết lo lắng cho Ba Mẹ, họ chỉ về xin tiền Ba Mẹ thì chị em tôi chỉ muốn lo lắng cho Mẹ , Mẹ lại luôn tự ái , cố cự tuyệt, để bao nhiêu người khổ tâm, lúc nào cũng lặp lại câu “ tao tự lo” , rồi Mẹ ra ngoài tăng ca ngày đêm, mọi người dèm pha nói con cái không lo cho Mẹ, mẹ vui không ?


Tôi thật sự mong Mẹ lắng nghe tôi nói , và có thể hiểu cho tâm trạng và suy nghĩ của cả nhà lúc này .


Con gái của Mẹ .