Chào mọi người!


Lâu lâu mình lên tâm sự mong nhận được lời tư vấn cho cuộc sống hôn nhân của mình!


Lấy chồng là điều chính bản thân mình cũng không nghĩ là nó sớm thế và mình cũng không được quyết định do thời điểm ý gia đình muốn mình như vậy. Khi ấy cũng đã đến tuổi lấy chồng, bản thân lại ốm yếu nên mẹ mình muốn con gái yên bề gia thất. Ngày bước lên xe hoa trong lòng mình nặng trĩu cùng với sự hoang mang, không biết cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc vì mình không biết nhiều về chồng lẫn gia đình chồng cả, chỉ biết họ cùng quê ngoại nhà mình và hàng xóm bảo họ hiền lành! Đến bây giờ mỗi lần đi dự đám cưới bạn bè, đồng nghiệp là tự nhiên mình ứa nước mắt vì tủi thân, vì ngày xưa không được cảm nhận cái hạnh phúc ngày lên xe hoa về nhà chồng là như thế nào cả! Nói đúng hơn là cuộc hôn nhân giống các cụ ngày xưa, cha mẹ mối mai cho các con rồi gặp nhau ưng là cưới chứ chả tìm hiểu được là bao!


Bây giờ cuộc sống hôn nhân được gần 2 năm nhưng nhiều lúc nhìn lại mình lại khóc, tháng nào mình cũng khóc. Mình sợ cứ như thế này mình sẽ tiêu cực và trầm cảm mất. Mình rất thương mẹ đẻ nên mới chấp nhận lấy chồng và cố gắng yên ấm để mẹ đỡ vất vả lo nghĩ cho mình! Nhưng mình có cảm giác nhiều lúc như chú chim bị nhốt trong lồng, ngán ngẩm nhìn cảnh vật qua những ô cửa!


Chồng mình là người hiền lành, sống tình cảm nhưng tính tình ngang bướng và nếu cãi nhau thì biện pháp anh luôn áp dụng là lặng im rồi đi ra khỏi nhà vài tiếng, có khi muộn cũng bỏ đi đến 12h đêm mình lại phải đi tìm. Anh mà giận thì anh sẽ im bặt miệng và người giảng hòa luôn luôn là mình. Ngày cưới nhau trong tay hai vợ chồng chỉ có mấy đồng tiền mừng cưới và ít vàng nhỏ gọi là được vài chục triệu thì mẹ chồng cầm hết, bảo giữ cho an toàn. Mình cũng không ý kiến gì. Sau lên Hà Nội làm rồi tich góp dần, chỉ có điều sau chục năm đi làm thì anh không tích góp được đồng nào trước hôn nhân cả. Vấn đề tài chính anh cũng không đoái hoài, hàng tháng đưa cho vợ tiền theo tỉ lệ lương, anh bảo lương được như này, anh giữ lại vài triệu chi tiêu còn đưa cho mình tiết kiệm nhưng cũng không được nhiều vì lương anh thấp. Anh cũng không bao giờ cho mình xem tài khoản tiền lương cả, thậm chí có lần mình tra được sao kê trên gmail của anh thì anh giằng lại rồi gào thét bảo mình không được xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của anh rồi anh xóa đi và thoát gmail, đổi mật khẩu cả điện thoại và máy tính để mình không xem được nữa. Anh cũng chả quan tâm việc tài chính tiết kiệm được bao nhiêu và mặc kệ mình làm lo được đến đâu thì lo, anh chỉ biết hàng tháng đưa vài triệu là hết nghĩa vụ. Nếu sau này hai vợ chồng mua chung cư trả góp, nợ cả đống tiền trên đầu làm mình cũng lo lắng rồi sau biết làm sao được.


Gia đình chồng mình có hoàn cảnh rất đặc biệt,ngày xưa mình ngại cưới cũng vì thế nhưng mẹ đẻ bảo con lấy chồng và ở với chồng chứ không lo đâu, hàng xóm khen nó ngoan hiền sống tốt mà. Nhưng nhiều lúc mình hoang mang lắm, mình sợ cuộc hôn nhân của mình lại giống như cuộc sống của bố mẹ chồng, kiểu luân hồi thì đau đớn lắm. Bố chồng bỏ mẹ chồng từ lúc anh còn đỏ hỏn trên tay, ông đi làm ăn xa xứ rồi lấy luôn người khác trong miền đông và không về nữa. Ông yên bề với người phụ nữ khác bỏ mặc con và vợ cũ ở nhà, không một lần hỏi thăm hay gửi quà cho con trai, giống như kiểu tuyệt tình ý. Mình không dám hỏi nhiều nhưng không hiểu sao ông ý lại làm vậy nên ông bà nội giận ông ý lắm. Mẹ chồng mình cũng khổ sở một mình nuôi anh khôn lớn, sau rồi bà có thêm một cô con gái với một người đàn ông khác đã có vợ. Thấy bảo hồi ý họ cũng về đánh ghen các kiểu rồi ông kia định bỏ vợ để lấy mẹ chồng mình nhưng rồi lại thôi. Vậy là đứa em gái là em cùng mẹ khác cha với chồng mình, ông bồ sau này cũng bỏ mẹ chồng mình và không liên quan gì đến việc nuôi nấng đứa con gái đó cả. Nghĩ vừa thương vừa tội cho mẹ chồng, mang tiếng không hay bị người đời cười chê và vẫn một mình nuôi hai đứa con ăn học lớn khôn. Mẹ chồng là người hà tiện nên cái j bà cũng tiếc không dám mua rồi kêu đắt nhưng mình cũng hiểu là bà rất thương con trai, còn con dâu thì bình thường. Bà luôn áp lực chuyện mua nhà mua đất vì bà tiếc tiền thuê trọ hàng tháng của con trai. Cô em chồng thì đang học đại học nên chồng mình vẫn hỗ trợ mẹ nuôi em, mình cũng không hỏi mức hỗ trợ cụ thể vì anh em giúp đỡ nhau là đúng đạo nghĩa. Nhưng cô em gái này được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên sống tính tình ích kỉ, chỉ biết đòi hỏi và nghĩ tới lợi ích bản thân. Nhà nghèo nhưng đi học đại học phải thuê nhà trọ tiện nghi đầy đủ nóng lạnh điều hòa máy giặt, ngày xưa mình cũng đi học chỉ dám thuê nhà nhỏ rẻ tiền thiếu thốn đủ thứ cho mẹ đỡ khổ mà cô này thì lại khác. Mỗi lần cô ý chuyển trọ là chồng mình lại phải đi tìm nhà trọ, cô ý sẽ ở quê chứ không lên tìm vì bảo được nghỉ hè và bắt anh trai phải tìm nhà trọ rồi chụp ảnh gửi đến cái nào cô ý ưng mới thôi. Mình bảo mẹ chồng là em lớn rồi em tự lên tìm với các bạn thì mẹ chồng lại mắng bảo phải lo cho em, anh chị phải biết lo lắng cho em chứ không làm thế được. Ăn uống thì phải gửi rau thịt sạch ở quê lên cho và chồng mình sẽ đi lấy rồi đem ra tận nơi cho em gái, kể cả việc tiền ăn tiền học cũng cứ phải anh mang ra chứ không làm thẻ ATM tự đi rút. Vì sau mình nói mãi mới chịu làm thẻ ATM để anh đỡ phải đi gần 20km đem tiền ra. Ấy vậy mà nó rất hỗn, nói chuyện với anh toàn trống không trong khi kém anh 15 tuổi, nhiều lúc còn xưng mày xưng tao với anh. Mình thật chả thích tẹo nào, mình cũng không phải chị dâu khó tính j cả. Hồi đầu còn quý mến mua quà, rồi quần áo cho tiền nó rồi mua điện thoại mới cho nó dùng nhưng thấy nó chả biết điều, ăn nói thì láo với anh lại chả bao giờ biết cảm ơn chị dâu mua đồ cho mà dùng nên mình mặc kệ. Minh không thể hiện thái độ nhưng cũng chả vồn vã như xưa vì có lần mình đi công tác nó ra nhà mình chơi mà không thèm chào chị một tiếng qua facetime khi anh trai đang nói chuyện với chị.


Bây giờ lại chuyện con cái, hai vợ chồng vẫn chưa có em bé và tính đi can thiệp y học xem như thế nào, mình rất lo sợ rằng nếu khó có con, liệu chồng mình có lại giống như bố mẹ anh ý ngày xưa không. Vợ chồng nhiều lúc cãi có nhau xong lại giảng hòa nhưng cứ nghĩ đến thời gian 1 năm đầu tiên hôn nhân tháng nào cũng có chuyện rồi khóc lóc làm mình rất buồn chán. Minh không biết liệu đây có thực sự là cuộc hôn nhân của mình hay không nữa!