Tôi là một người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ và độc lập, dám yêu dám hận


Sau 7 năm du học ở nước ngoài, không một mảnh tình nào trong suốt thời gian đó, tôi về nước và bắt đầu bước vào đời.


Tôi quen anh- chồng cũ của tôi bây giờ do người chị họ mai mối, tôi chưa bao giờ tin chuyện mai mối nhưng tôi cũng không bài trừ, phản bác vì " đơn giản tôi nghĩ thêm một người bạn là thêm một con đường". Lần gặp đầu tiên tôi không có ấn tượng gì về anh, cũng không hề suy nghĩ gì, cho đến 10 ngày sau đó chúng tôi gặp lại cũng ở nhà chị họ, tự nhiên lúc đó tim tôi đập rất mạnh khi nhìn thấy anh, thế là chúng tôi bắt đầu.


Nói chung tôi và anh như mặt trăng mặt trời, từ hoàng cảnh, tư tưởng, cách sống, suy nghỉ đều rất khác nhau, nhưng không hiểu vì sao chúng tôi yêu nhau rất nhiều, có một số khó khăn trở ngại từ phía hai gia đình chúng ta biết trước sẽ khó vượt qua nên đã nhiều lần chia tay nhau vì tôi và anh đều là người mạnh mẽ và lý trí. Nhưng chắc là duyên là nợ, cuối cùng sau bao nhiêu phong ba bão táp( tôi không hề cường điều khi dùng 4 chữ này) tôi và anh đã thành vợ thành chồng sau 1 năm tìm hiểu.


Bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi biết sẽ phải dung hòa với nhau rất nhiều, vì chúng tôi rất trái tính trái nết nhau, vầ cả 2 cái tôi đều rất lớn, nhưng tôi tin rằng để vượt qua khó khăn lắm chúng tôi mới có nhau như vậy nghĩa là tình yêu giữa chúng tôi đủ lớn, đủ mạnh và chúng tôi sẽ trân trọng nhau hơn. Ngày tân hôn tôi nhủ thầm rằng mọi người nói chúng tôi sẽ không hạnh phúc, tôi sẽ chứng minh điều ngược lại.


Bất cứ cặp vợ chồng nào cũng có mâu thuẫn, nhưng bao nhiêu lần như thế tôi luôn nhúng nhường, nhẹ nhàng khuyên nhủ anh, tôi chưa bao giờ giận hờn chồng mình, nhưng như thế không có nghĩa là mâu thuẫn đã được giải quyết. Mầm mống chia rẽ bắt đầu nhen nhóm từ những thứ vụn vặt hằng ngày. Chồng cũ là một người chồng mẫu mực, chăm lo cho gia đình và phụ giúp vợ công việc nhà, tháo vác chuyện gia đình, vì bản chấc công việc nên anh hay đi nhậu thường xuyên nhưng tôi không hề phiền lòng, tôi nghĩ đàn ông rượu bia một chút không sao. Anh chỉ có một khuyết điểm duy nhất là luôn cho rằng mình đúng, sỹ diện và tự ái đàn ông quá lớn, và rất dễ bị ảnh hưởng bởi dư luận bên ngoài. Cho nên kết quả là tôi luôn là người chịu đựng cơn thịnh nộ từ anh và tôi luôn là người làm lành, bỏ qua.


Cho đến khi tôi mang thai và sanh đứa con đầu lòng, tôi hi vọng anh sẽ thay đổi, nhưng vết rạng nức bắt đầu lớn dần khi tôi nằm cử ở nhà mẹ đẻ. Cứ như thé tôi nhẫn nhịn, bỏ qua nhưng thật chấc những lời nói mạc sát và xỉ vả tôi của anh trong những lần tức giận luôn ám ảnh tôi, nhưng tôi luôn nhẫn nhịn để hi vọng thay đổi anh từ từ.


Nhưng từ khi có con, mâu thuẫn càng nhiều vì vợ chồng bất đồng quan điểm về cách nuôi dạy con, và anh lại mạt sác tôi trong những lần cãi vã. Sau những lần cãi vã như thế tôi từ từ chiêm nghiệm lại rằng vì sao anh cư xử với tôi như vậy, anh không hề đánh đập, hành hạ hay bỏ bê mẹ con tôi, nhưng những gì anh làm là bạo hạnh về mặt tinh thần đối với tôi, dù tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, giải thích nhưng anh vẫn không thay đồi.


Cho đến một lần, vì tôi muốn đưa con đi du lịch với gd ngoại nhưng chồng cũ tôi không đồng ý, thế là anh tức giận, không hề nói với tôi một lời, bỏ đi công tác 1 tuần lễ không hề liên lạc với tôi. Bình thường thì tôi sẽ nhắn tin hỏi han và làm lành với anh, nhưng sao lần này lòng tôi lạnh như băng, tôi không còn cảm giác gì nữa, có lẽ giọt nước đã tràn ly.


Những ngày sau đó tôi luôn trượt dài trong suy nghĩ vì sao anh lại cư xử như vậy, và cuối cùng tôi kết luận rằng chỉ có tình yêu không đủ lớn mới không trân trọng tôi như vậy. Tôi chợt nhớ ra có lần anh đã nói người anh yêu nhất không phải là tôi, vậy có nghĩa là anh đến với tôi không bằng tình yêu?


Mọi thứ trong tôi sụp đổ, tôi đã đánh đổi tất cả để yêu anh và đến với anh nhưng đây là điều tôi nhận lại được.


Sao một tgian suy nghĩ, tôi đã hẹn anh nói chuyện, tôi hỏi anh về những gút mắt trong lòng nhưng anh luôn cho rằng chẳng có vấn đề gì to tát cả, sau khi phân tích những mâu thuẫn tìm tàng tôi yêu cầu anh phải có hướng giẩi quyết triệt để nếu không mọi chuyện sẽ không thể qua, nhưng anh đã từ chối và luôn cho rằng vấn đề không phải đến từ anh, anh cư xử đúng và những người liên quan nên thay đổi, tôi bế tắt vô cùng nên đề nghị ly thân một thời gian đề suy nghĩ nhưng anh đã từ chối thẳng thừng, không cần ly thân, ly dị luôn đi vì anh không thay đổi quan điểm. Tôi đã đề nghị anh viết đơn ly hôn vì tôi không rành lắm và anh hẹn ngày mai sẽ ký đơn.


Hôm đó tôi về căn nhà chúng tôi đang thuê dọn quần áo mà trong lòng tan nát, trời đất vỡ vụn dưới chân tôi. Ẵm con về nhà bà ngoại nhưng tôi không dám để cho gd biết chuyện gì đã xảy ra, đêm đó tôi thức trắng.


Hôm sau anh hẹn tôi ra và hỏi tôi có thật sự muốn ly hôn, lòng tôi lúc đó lạnh giá lắm, tôi nói rằng có mà đôi mắt ráo quảnh, anh đưa đơn cho tôi và bảo tôi đi nộp vì anh không muốn ly hôn.


Không lâu sau gia đình hai bên biết chuyện, khuyên nhủ tôi và anh hàn gắng, và anh cũng xin tôi bỏ qua.thật sự lúc đó lòng tôi không còn cảm giác gì va tôi cần tgian đề suy nghĩ. Chúng tôi quay về sống chung thời gian sau đó, nhưng lòng tôi thờ ơ vô cảm với chồng cũ và chúng tôi đã không gần nhau suốt thời gian đó, dù anh muốn nhưng tôi thì không. Tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng suốt 2 tuần lễ. Và rồi tôi quyết định ly hôn, dù đã nhiều lần tôi ngăn mình có suy nghĩ đó nhưng tôi chẳng có gì để níu kéo cả, đứa con thơ còn chưa đầy năm của tôi là điều duy nhất khiến tôi do dự. Nhưng tôi thật sự cảm thấy tính yêu của mình chết rồi, lòng tôi như tảng băng trôi vậy, thờ ơ và nguội lạnh dù chông cũ đã ra sức xin lỗi và dỗ dàng tôi làm những điều anh chưa từng làm trước đây- nhưng lòng tôi vẫn không ấm lại.


Anh dọn ra khỏi nhà sau khi chúng tôi nói chuyện với mẹ tôi, bà cố gắn khuyên nhủ hai đứa nhưng tôi đã không thể nguôi ngoai và tôi đã nói rằng " Con đã sai lầm khi lấy anh ấy, tình cảm của con bây giờ là bát nước đổ đi rồi không hốt lại được". Chúng tôi ly hôn 1 tháng sau đó, dù anh luôn năn nỉ, thiết tha xin lỗi và níu kéo nhưng tôi đã dửng dưng không cảm xúc.