Xin chào mọi người! Hôm nay em xin kể lại câu chuyện hôn nhân của em và đây cũng là câu chuyện dành cho những bạn có ý định bước vào hôn nhân nên suy nghĩ thật kĩ nhé.

Em đã kết hôn được 2 năm rồi, 2 năm không phải là thời gian ngắn mà cũng không phải là một thời gian quá dài nhưng những chuyện xảy ra đối với em thật sự mà nói em muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Chuyện là như thế này, em với chồng em quen nhau cũng khá là lâu rồi, quen nhau 6 năm trời tình cảm hai đứa cũng khá là tốt lành. Chồng của em trước đó yêu thương em nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà ai mà cũng phải ganh tị luôn ấy. Trước khi bước vào hôn nhân em đã suy nghĩ kĩ rồi, em cứ ngỡ rằng mình đã tìm được một người chồng hoàn hảo, biết lo lắng yêu thương mình, đến cả ba mẹ em còn nói là sau này em sẽ xung sướng và hạnh phúc lắm khi lấy được anh.

Nhưng rồi sự thật nào đâu có ngờ, khi lấy nhau về rồi thì mới biết rằng mọi thứ nó đều không như em nghĩ lúc ban đầu, nó trái lại sự thật hoàn toàn luôn. Chồng em thì suốt ngày đâm đầu vào công việc, đến cuối tuần được nghỉ mà cũng không có thời gian để dành cho em, anh cứ viện lí do là anh đi họp với đối tác, em cũng chả hiểu là đi họp gì từ lúc sáng đến tối mới chịu về, đôi lúc em hoài nghi là chồng em ngoại tình. Nhiều lần em đã đi theo dõi thì mới biết là chồng mình không hề đi ngoại tình mà viện cớ đi họp để đo giao du với bạn bè trong khi vợ anh ở nhà lủi thủi một mình mà anh không hề để tâm tới. Chồng em vô tâm lắm đến cả sinh nhật em và kể cả kỉ niệm ngày cưới mà ảnh cũng quên. Trước khi kết hôn em năm nào cũng đón sinh nhật cùng chồng và gia đình, nhưng khi kết hôn thì em chỉ một mình tự đón sinh nhật, em lúc nào cũng khóc vì chuyện chồng em vô tâm với em, em cũng không biết mình đã làm gì sai mà ảnh lại đối xử với em lạnh nhạt như vậy. Lúc em đi khám và bác sĩ nói rằng em đã có thai, em mừng lắm em cứ nghĩ là nếu có con rồi chồng sẽ quan tâm đến em và cái gia đình này hơn không lạnh nhạt với em như vậy nữa. Ai ngờ lúc đó chồng em nhậu say về la mắng chửi rủa em, nói em là không làm được trò trống gì cả, nói em chỉ biết ăn bám và đã chán em rồi. Lúc đó em không biết làm gì hơn ngoài việc khóc lóc cả, em bị tổn thương rất sâu sắc nó giống như dao cứa vào tim em vậy. Kể từ lúc đó là em tuyệt vọng rồi em không muốn tiếp tục như thế này nữa và em đã dọn về bên mẹ và kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện. Mẹ không cho hai chúng em tiếp tục gặp nhau nữa, nhưng ảnh đã nhắn tin xin lỗi và muốn em quay trở lại, nhưng em không thể nữa rồi trái tim của em dường như đã chết từ giây phút đó, từ khi lấy chồng em chả có một ngày nào hạnh phúc cả.

Các bạn khi có ý định bước vào cuộc hôn nhân nào đó nhớ suy nghĩ kĩ, lòng dạ con người là như vậy đó mình không đoán trước được điều gì cả đâu. Nhìn cứ ngỡ là thiên đường ai ngờ là địa ngục trần gian.