Chào các bố mẹ,



Mình tham gia diễn đàn từ lâu nhưng ít có dịp viết, hôm nay sau khi đã nghĩ hết 1 đêm, để quyết định và chưa quyết định gì hết, mình quyết định lên diễn đàn để viết nỗi lòng mình.



Vợ chồng mình yêu nhau đã tròn 3 năm 2 tháng và vừa cưới được 3 tháng. Thời gian yêu nhau tuy có nhiều lần cãi nhau, nhưng cả 2 đều yêu người kia rất nhiều nên lần nào cũng làm lành nhanh lắm, khoảng thời gian đó thật là hạnh phúc, đến nỗi khi ngồi gõ những dòng này nhớ lại những ngày qua nước mắt mình cứ rơi mãi không sao ngừng lại được…



Những lần 2 vợ chồng cãi nhau chủ yếu là do không thể làm cho bên kia hiểu được ý mình – nói ra thì nghe đơn giản vậy đó – nhưng có bạn nào ở trong hoàn cảnh này thì sẽ hiểu, 1 bên là chồng nói nghe cái gì cũng có lý nhưng thực ra bắt bẻ từng câu chữ và nhớ rất dai, 1 bên là vợ cãi nhau 1 lúc là chẳng hiểu mình đang nói về chuyện gì, vợ chỉ có thể nghĩ đơn giản và nhẹ nhàng mọi chuyện, chứ vợ không thể lý luận lại với chồng. Mỗi khi cãi nhau chồng không bao giờ nghĩ đến chuyện “mình và cô ấy yêu nhau”, chồng chỉ biết cãi nhau là cãi nhau và lập tức trở mặt thành thù với mình ngay, tại sao thế hả chồng ơi? Mình nghĩ có lẽ mình thật ngu ngốc…



Nhưng mẹ của chồng là người đẩy mình đến việc ngày hôm nay ngồi đây viết lại, nghĩ lại, không biết phải làm thế nào tiếp theo đây. Tại sao với bạn bè, người thân trong gia đình của mình chẳng ai ghét mình, mình có rất nhiều bạn bè, có bạn thân, có bố mẹ anh em họ hàng yêu quý mình mà sao chị chồng và mẹ chồng mình lại kỳ thị mình đến thế? Mình không thể hiểu được tại sao.



MC trước khi cưới đã nói, “mẹ không đồng ý cho A là con dâu mẹ”. Khi còn yêu nhau trong 1 lần về nhà chơi, MC nói lúc trước thằng T nhà bác nó có thế này đâu, từ lúc yêu cháu nó mới hư người ra, chồng giận quá hất đổ cái bàn uống nước mà về sau, giục mãi đến Tết chồng mới đi cắt kính mới. Hồi đó mới yêu nhau, gặp nhau cũng chỉ vài lần, tại sao MC lại có thể nói mình như vậy? Mỗi khi có chuyện gì mà mình không có ở đó, khi gặp mình MC cũng đều than vãn và sau 1 hồi nói khéo quanh co thì bảo tại cháu, vì cháu nên mới có chuyện này chuyện kia, 1 vài lần mình cũng cố thanh minh nhưng rồi mình nhận ra, đó là bản chất nên thôi.



Từ khi cưới đến giờ đã 3 lần MC chửi mình, 1 lần MC mời bố mẹ mình lên trên nhà ăn cơm. Trong bữa cơm MC lôi chuyện chị chồng mình phải ra ngoài ở để đay nghiến mình, chửi mình – trong khi cc ra ngoài ở là do chê nhà chật – bố mẹ mình tức quá, mẹ mình khóc còn mình thì nhìn thấy mẹ khóc vì mình, mình nổi cơn điên lên nói lý lẽ với MC. Mình đã nói bằng 1 thái độ rất bình tĩnh đường hoàng, không hề nổi cơn điên hay nổi nóng như MC, nhưng mình không thể để bất cứ ai xúc phạm bố mẹ mình được. sau hôm đó, mẹ mình nói “từ giờ trở đi mẹ không bao giờ lên nhà chồng mày nữa đâu, mẹ chồng mày ác quá”. Bố mình thì nói làm mình rớt nước mắt vì đau lòng quá “Tao thương mày quá A ạ, ai lại đi mời thông gia lên nhà ăn cơm mà lại làm thế, ăn uống thì có quan trong gì đâu. Bà ý ác quá”. Vâng, bà ấy rất ác bố ạ, con cũng biết trước là như vậy rồi nhưng vì yêu chồng con nên con vẫn lấy anh ấy, chẳng lẽ vì bà ấy mà con chia tay với chồng con, thế mà rồi bây giờ phải đến nông nỗi ấy đây.



Lần thứ 2 là đêm thứ 7 2 tuần trước, MC đi lên bà ngoại chơi về lâu lắm rồi, mình ngồi ở phòng trong đóng cửa nên không biết, trước khi đi ngủ mình đi ra WC và đi vào đi ngủ. MC gọi ra bảo là không chào à, mình xin lỗi rồi chào – MC bắt nẹt là về lâu rồi cũng phải chào, chẳng lẽ nếu mình không ra đi vệ sinh, mình cứ ở phòng trong rồi đi ngủ mình cũng phải chạy ra chào sao, chẳng lẽ mình cứ phải ngồi canh đến khi nào cạch cửa chạy ra để chào? Mình nghĩ xin lỗi rồi thì xong, nào ngờ ở nhà ngoài MC chửi đổng mình là vô văn hóa, là ngu, là không bằng oossin – nhà mình ở tập thể nên 2 phòng cách nhau tường thạch cao có cửa sổ nhỏ phía trên thôi – mình ngồi trong nhà nghe thấy hết không thể chịu được bèn ra mà nói rằng, “mẹ có gì cứ nói thẳng với con, nói luôn trước mặt con, không cần đợi con vào trong nhà rồi mới nói cho con nghe thấy”. Từ đó về sau MC luôn luôn làm như thế này, luôn luôn ngồi ngoài chửi đổng, thấy mình ra thì lại im. Chắc là nghĩ làm thế thì mình tức và stress không chịu nổi, mà lúc đó mình cũng không chấp đâu. Chỉ những lúc đi ra ngoài rồi mới thấy trong căn nhà đó giống như là địa ngục, stress vô cùng. Mỗi lần leo lên tầng 4 ấy, nếu không nghĩ đến gương mặt chồng mình sẽ không thể nào đi tiếp được vì nó quá nặng nề, quá căng thẳng. MC sau khi mình nói thế thì bắt đầu đay nghiến mình, cao hơn nữa là giành quyền nuôi cháu với mình, cái này đã làm mình phát điên lên. Làm gì có bà nội nào lại đi giành quyền với cháu với mẹ nó lúc nó còn chưa sinh ra, bà ấy bảo mình rằng ngu, bảo rằng có con mà cũng không biết đường mà chăm. Trong khi mình cô gắng rất nhiều vì nghén nhưng vẫn cố ăn, nôn xong là lại ăn tiếp dù mình nôn lien tục, yếu vô cùng, ăn được là mình ăn suốt thôi, trong khi mình đọc sách, lên mạng hỏi han tìm đủ loại thông tin để tự chăm soc mình. MC chỉ tay vào mặt mình chửi và quát, mày cút ngay, cút ra khỏi nhà tao. Lúc ấy mình đã định đi ngay rồi. chồng nằm xem tivi bên cạnh, thỉnh thoảng nói vài câu cổ vũ mẹ, chồng nói cái loại ngu này mẹ nói làm gì, chồng còn nói 1 câu mình không bao giờ quên “Cứ để cho nó đi, cái dòng giống như nhà nó thì cũng chẳng cần làm gì”, ý nói con mình mà giống mình thì họ cũng không cần nữa.