em mới sinh bé được 2 tháng rưỡi , thực sự em cảm thấy rất chán nản không biết phải làm sao ah. việc là em sinh bé sớm 1 tháng rưỡi so với ngày dự sinh. thực sự lần đầu làm mẹ còn có nhiều bỡ ngỡ nên không thể lường được hết những khó khăn mà em phải đối mặt trong khi đó mẹ em thì không được khỏe mà bà cũng tỏ ý không muốn trông giúp bé của em như bao nhiêu bà ngoại khỏe mạnh khác, bà chỉ phụ lấy thứ này thứ kia thôi chứ chân bà đau bà cũng không thể bế cháu. vì sinh non nên bé nhà em chưa có phản xạ bú mẹ nên chủ yếu phải bú bình nên bà bảo tao không thể cho cháu bú bình được vì trước giờ nuôi con toàn cho bú mẹ thôi vì vậy việc cho bú, tắm , chăm con chủ yếu là em hết. chồng em đi làm về mệt đã vậy anh ấy rất vô tâm nói chung là không tâm lý lắm nên cũng chưa phụ em được nhiều và cũng chưa thích nghi với vai trò làm bố nên cũng hay cáu loạn xị...vc em từ lúc có baby thì hay strees vì vai trò mới lắm ah5. chuyện cứ thế trôi đi nếu như bà nội con bé không nhất quyết đòi vào thăm cháu. em nói là thăm cháu chứ không phải là chăm cháu ah. bà vào được 3 tuần thì ở với cháu được đúng 1 tuần còn 2 tuần thì bà đi đe71n nhà 2 anh chồng của em chơi, em sinh chưa tròn tháng như em đã nói ở trên là 2vc em chưa thích nghi với vai trò mới nên vc cũng hay lục đục lắm ah. em và chồng có bất đồng quan điểm 1 tí xíu nói qua nói lại nhưng em chỉ nói cho 2vc nghe thôi chứ có mẹ chồng đang ở nhà em nên em cũng giữ khẽ ah không nói to hay chửi bới gì cả ( vc em đang ở nhà ông bà ngoại , nhà bố mẹ em rộng mà nhà ít người ah. em có đứa em gái với bố mẹ em và chồng em thôi ) thế mà tự nhiên chồng em hét toáng lên là " cô qu1 đáng lắm rồi " thế là mc em nghe thấy chạy vào phòng hỏi cái gì ? thì chồng em hét to là " bà đi đi đừng ở đây nữa ." mc em bảo là uh tao đi tao không ở đây nữa đâu ....rồi chửi em xối xả luôn bảo là em phải ơn chồng vì chồng phải chăm em trong bệnh viện.......đẻ được con phải ơn chồng vvv.....chửi em là chồng nói ít thì mày xít ra nhiều, tao chưa thấy loại con dâu nào như mày , tao chưa thấy đứa nào láo toét như mày vvv.....rồi còn nhiều thứ nữa. em ức quá nhưng chẳng nói được tiếng nào, mà chửi em khi em đang ở nhà bố mẹ em nữa chứ. chồng em ccha83ng có tí tài sản nào hết ah. bố mẹ em có cho nhà riêng nhưg em ko ở vì thích ở chung với bố mẹ và em gái. nói thật em rất tôn trọng chồng em khi chồng em ở nhà em ko nói to tiếng hay ỷ nhà em như vậy mà tỏ ý coi thường. em cũng rất quý bố mẹ chồng thỉnh thoảng em còn chủ động gửi tiền về quê biếu ông bà mà không cần chồng phải nhắc . mua quà cáp và hỏi thăm thường xuyên .......vậy mà bây giờ em bị tổn thương kinh khủng vì nghĩ giá như chồng em bảo bọc em , em ở nhà chồng hoặc nhà riêng chồng mua thì còn đỡ đằng này em đang ở nhà bố mẹ , đã ko giúp đỡ được bố mẹ thì thôi còn để người ta đến nhà chửi nữa....bố mẹ em chẳng nói gì cả , nhưng cũng buồn lắm ah. khi em nói chuyện với chồng em là không nên làm như vậy vì em còn trong tháng rất dễ bị hậu sản nhưng chồng em bảo là hậu hậu cái gì anh biết tính em quá mà. ức khôg thể nói , em nói là em có làm gì mẹ đâu mà mẹ nặng lời như vậy... chồng em bảo không phải làm gì với mẹ mà là láo với chồng nên bà chửi vậy là đúng??????


ức quá nghĩ là chia tay thì khổ con mình, vì từ nhỏ em cũng không có gia đính hạnh phúc như vậy nên em rất hiểu vì vậy em ko muốn con em phải như vậy? nhưng nếu cứ sống như vậy em thấy ức chế và tổn thương kinh khủng. bây giờ tinh thần em hoảng loạn lắm ah đêm nào nằm ngủ cũng la hét kinh lắm ah đang tính đi khám bệnh đây ah. mong các mẹ chia sẻ và cho em biết mình phải làm gì để tốt cho đôi đường. thực ra em chẳng nói gì về chuyện này nữa nhưng thấy mình bị tổn thương cực kỳ ah.