Chưa bao giờ mình lại thấy hối hận khi lấy chồng như bây giờ. Mình lấy phải một người chồng thế nào vậy? Thật sự là không hiểu ý mình hay cố tình làm mình bẽ mặt nữa. Chuyện là thế này: mình với chồng mình và em trai mình ở cùng một nhà, có một phòng lớn và một phòng khá là bé. Mình chuẩn bị về quê sinh nên cũng nói đến chuyện chuyển nhà vì nhà hiện tại đang thuê khá đắt nếu ở hai anh e. Mình bảo chuyển nhà hoặc rủ thêm người tới ở. Thằng e mình thì kêu thế khi mình ra thì thế nào, mình bảo nếu mình ra thì mình với chồng mình sẽ ở phòng bé cho nó và bạn nó ở phòng lớn hơn. Nó bảo thế rồi con nhỏ đố ông An ( tên chồng mình) làm việc được vì con sẽ khóc. Mình bảo chỉ có mày với kêu ca thôi chứ người ta vẫn ở vẫn làm việc được bình thường, chứ chả nhẽ cứ có con là không tập trung làm việc được à. Mình cũng bảo mày không làm được nhưng anh An làm được, nó bảo mình cứ nhớ câu này nhé, đến lúc đó rồi xem. Mình bực quá cũng hỏi chồng mình luôn: Thế khi vợ ra, con khóc chồng có làm việc được không? Mình hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, chồng mình không thèm trả lời, chỉ cười trừ rồi lại còn bảo lắm chuyện. Đã biết thằng em vẫn luôn chống đối mình vậy mà mình hỏi k thèm trả lời cho mình, ừ thì đứng về phía mình một chút không đc sao, hay câm à mà không trả lời? mình đã hỏi đến đỏ mặt tía tai vậy mà chồng mình hiểu hay cố tình không hiểu? Mình thật sự thấy hối hận rồi, cũng chẳng hiểu mình lấy phải người gì nữa. Từ ngày bầu bí tới giờ mình vẫn chả được một ngày không phải suy nghĩ, không chuyện này thì chuyện khác, nào là chồng có bồ, nào là chuyện nhà chồng, bây giờ thì đến chồng cũng không đứng về phía mình, không hiểu ý mình nữa. Có phải mình làm người thất bại quá hay không?