chưa bao giờ em cảm thấy mình buồn và bất lực như thế này.Chẳng có ai để nói và tâm sự.Cuộc hôn nhân kéo dài 17narm trời nay phải học cách chấp nhận buông bỏ để bước ra làm chủ cuộc đời mình.GIửa cuộc sống bao nhiêu thứ phải lo em lại là người không bằng cấp không có cái nghề trong tay...17 năm qua chuyên tâm làm người phụ nủ của gia đình.NAy lại tự bước ra xả hội trên đôi chân của mình em thật sự thấy chênh vên h giửa cuộc sống này không biết sẻ làm gì và đứng thế nào trên đôi chân của bản thân mình nủa.Khóc thật nhiều.Hối tiếc thật nhiều nhưng vì lòng tự trọng của chính bản thân mình em phải học cách buông bỏ.Buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu.Đoạn đường thật khó đi và chênh vênh lấy nước mắt làm hành trang lấy nổi đau làm nghị lực.Bế tắc thật sự không định hướng được tương lai sẻ đi thế nào nhưng chỉ biết sẻ phải đi một mình trên con đường sắp tới..Ai hảy dạy em cách bước qua nổi đau này đi ah