Sáng nay đi chợ về, đang mở khóa cổng vào nhà thì bất chợt nghe được 3 người hàng xom ngồi trước cửa nhà nói rằng : " cô này số tốt ghê, có được gia đình thật hạnh phúc" . vào nhà nấu nướng xong mọi việc tôi chợt nhớ lại câu nói của người hàng xóm lúc nãy và nghĩ thầm rằng : mình đã từng có 1 gia đình rất hạnh phúc nhưng nó đã không còn nữa và tưởng rằng nó sẽ mất mãi mãi nhưng có lẽ ông trời đã không quá bạc đãi với tôi, ông ấy đã cho tôi 1 gia đình khác với thành viên khác.


Tôi trở thành trẻ mồ côi khi 10 tuổi. Cùng một ngày mà tôi mất đi cả cha và mẹ, ngày đưa tang cha mẹ tôi không thể khóc được mà chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình có gì đó đè chặt, tôi hoang mang không biết rồi sau này tôi sẽ sống thế nào đây, cha mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi, ba người luôn luôn ở bên nhau mà bây giờ 2 người không còn nữa thì tôi biết phải làm sao đây? trong đầu tôi luôn hiện lên câu hỏi " giờ làm sao?" . rồi tôi chuyển về sống với gia đình người bác ruột giàu có nhưng rất keo kiệt và khinh người. một đứa quen được nuông chiều từ bé như tôi phải bỏ đi cái tính tiểu thư của mình để có thể làm quen với cuộc sống mới, luôn phải chịu những cái liếc mắt và những câu nói đầy cay nghiệt của người bác gái và mấy người anh chị trong nhà trong suốt 10 năm. Khi tôi tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu vào một trường đại học thì bác trai gọi tôi lại và nói rằng :" tiền của ba mày để lại cũng không còn bao nhiêu vì đã dùng để đóng học phí và dùng trong sinh hoạt hằng ngày trong suốt thời gian mày ở đây, 1 điều nữa là bây giờ mày củng lớn rồi, ở chung với nhà này sẽ bất tiện lắm", vậy là trước giờ tiền học và tiền sinh hoạt của tôi đều là tiền của cha mẹ để lại chứ không phải của gia đình bác. Tôi quyết định chuyển về ngôi nhà trước đây mình đã̉ sống vì giờ tôi cũng đã đủ lớn để sống một mình, tôi bắt đầu tìm việc làm để trang trải cho cuộc sống sau này vì tiền của ba mẹ để lại cũng chi đủ để đóng học phí cho năm thứ 1, còn những năm sau thì cũng chưa biết sẽ ra sao nữa. Tôi như con thuyền mất phương hướng, cứ đi trong vô định không biết ngày mai sẽ ra sao. Cuộc sống lúc ấy thật khó khăn với một đứa chưa 1 lần đụng chạm với đời như tôi, có những khi mấy tuần liền tôi chỉ ăn bánh mì không và uống nước. Do đói quá mà tôi làm bể chén đĩa trong quán ăn mà tôi làm, thế là bị đuổi việc, đi tìm việc khác thì chổ nào cũng không cần người. về tới căn nhà tối om, ngồi thu lu trong góc nhà và lóc 1 trận, khóc vì cơn đói kéo đến, khóc vì tủi thân, lúc ấy tôi chỉ ước có ba mẹ ở bên để dỗ dành tôi. Căn nhà ba mẹ để lại quá rộng với tôi vì thế tôi có ý cho những đứa bạn tôi đến ở chung với giá rẻ, sinh viên mà cũng có tháng chúng nó đưa tiền đầy đủ, có khi đưa thiếu, có lúc khất vài tháng, nhưng cũng nhờ tiến đó mà tôi không còn đói như trước đây nữa, cuộc sống cũng tạm gọi là ổn nhưng như thế vẫn đỡ hơn là ngày nào cũng bị cái đói hành hạ, không còn đói nên tôi cũng học hành chuyên tâm hơn, sau do kiếm được 1 việc làm mới ở 1 nhà hàng và nơi đó cũng là nơi tôi gặp anh.


Lúc ấy anh không đi một mình mà đi với 1 cô gái đẹp, có vẻ anh là người kiếm được nhiều tiền, nhìn dáng vẻ bên ngoài của anh tôi nghĩ người này cũng đào hoa lắm đây, vì sao tôi lại để ý đến anh? điều đơn giản là anh có cặp mắt và cái miệng hao hao giống ba tôi, chắc tại tôi nhìn anh chằm chằm nên anh thấy lạ và cũng nhìn lại tôi và cười với tôi, khi mang thức ăn ra cho bàn của anh ấy, do cô gái vung tay nên tôi lỡ tay rớt 1 ít nước lên người cô ấy, cô ta la tôi, tôi bảo xin lôi nhưng cũng không quen thanh mình là do cô ta vung tay nên mới như thế. quản lí ra làm việc, nhờ có anh nói giúp nên tôi khong bị đuổi việc, rồi từ đó tôi thấy anh hay đến nhà hàng dùng cơm trưa, nhưng chỉ đi một mình có khi thì với 1 vài người bạn. Anh vẫn đến ăn vào mỗi buổi trưa, tôi thì vẫn là phục vụ ờ nhà hàng ấy. Cứ thế đến khi tôi học năm thứ 3, chúng tôi cũng chưa 1 lần nào nói chuyện với nhau, chỉ là gật đầu chào nhau như công việc của 1 phục vụ với 1 người khách. có mấy hôm tôi xin nghỉ làm vì bận thi, lúc đi làm lại thì nghe quản lí chọc là có người để ý, mấy bữa nay hỏi tôi suốt, vào ngày tôi đi làm lại cũng là ngày anh bắt chuyện với tôi, cả hôm ấy tôi mỉm cười suốt, khiến bạn bè và mấy người làm chung cũng nhận ra là tôi đang yêu. 1 hôm anh canh giờ tôi tan ca và mời tôi đi dạo ở công viên, câu đầu tiên anh hỏi tôi khi chúng tôi đi dạo là: " vì sao em hay nhìn anh, không phải ít lần đâu nhé, đừng nói là tại anh đẹp trai nha", tôi cũng thật thà trả lời " vì anh giống ba em", câu trả lời của tôi làm anh cười nắc nẻ rồi nói " không lẽ em thần tượng ba mình sao?", tôi thấy anh nói cũng đúng 1 phần, phần còn lại là do tôi muốn tìm lại cảm giác thân thương của ngày xưa, dù trong tưởng tượng thôi cũng được. khi nói về ba thì a thao thao bất tuyệt về ba của anh, anh hỏi về ba tôi, tôi chỉ hồi tưởng về ngày xưa - về gia đình mình mà không trả lời anh, chỉ gọn gàng với 3 từ " ba mất rồi", anh thấy tôi buồn nên chuyển chủ đề từ cha sang ước mơ, anh ước mơ sẽ thế này, sẽ thế kia, tôi lại trả lời gọn " ước có được gia đình hạnh phúc". Buổi đi dạo hôm ấy chỉ có thế, tôi và anh chính thức quen nhau, tôi hỏi vì sao anh lai để ý tôi, anh bảo vì tôi có trong giấc mơ của anh, tôi hỏi đi hỏi lại câu đó nhiều lần, và chỉ nhận được câu trả lời giống nhau, mỗi lần như thế anh chỉ nhìn tôi và cười. có lần tôi nói " anh và em để ý đến nhau vì những lí do chẳng giống ai" anh bảo rằng " vì thế mới là 1 nữa của nhau chứ em". Chúng tôi quen nhau như thế cho đến khi tôi ra trường, anh nói rằng sẽ tặng tôi 1 món quà khi tôi nhận bằng tốt nghiệp. ngày nhận bằng tốt nghiệp là ngày anh cầu hôn tôi, đưa tôi về ra mắt gia đình anh ấy, thật mừng là tôi được mọi người chấp nhận, tôi không có ai thân thích ngoài gia đình bác, ngày dẫn anh ấy tới nhà bác, tôi bị tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt vì 1 câu nói của bác gái khi tôi và anh chuẩn bị vào phòng khách " con nhỏ mồ côi đó mà cũng biết đeo đuổi đàn ông ghê, thằng ấy chắc bị nó cho ăn gì rồi mới đâm đầu vào, tôi mà họ hàng với thứ ấy ah", tôi chỉ muốn chạy khỏi căn nhà ấy, anh kéo tôi lại và lau nước mắt cho tôi và đưa tôi vào phòng khách làm ra vẻ chúng tôi mới đến chưa nghe được gí cả. Rồi ngày cưới của tôi cũng đến, nhưng bên gia đình tôi chỉ có mỗi bác trai và 1 người anh con bác ấy( trong nhà tôi có thiện cảm với anh này nhất). lễ cưới của tôi cũng rất là rình rang và sang trọng, tôi giông cô bé lọ lem biến thành công chúa vậy. Đêm tân hôn anh ấy hỏi hỏi thích món quà của anh ấy không, tôi mới nhớ là a bảo sẽ tặng tôi món quà, anh bảo từ giờ anh sẽ là gia đình của tôi. Chúng tôi cưới nhau đã được 2 năm, tôi luôn bảo anh là món quà trời đã tặng tôi. Cám ơn cuộc đời đã cho tôi có anh - người thân - gia đình của tôi.


CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ RÁNG NGỒI ĐỌC MẤY DÒNG TÂM SỰ CÓ HƠI LỦNG CỦNG CỦA TÔI.