Sáng nay mở mắt, vào topic "Tâm sư vợ "ngoan" của mình, thấy được ném đá nhiều quá. Ôi, hoá ra cũng có lúc mình gây được "sóng gió" cơ, tự hào phết. Lướt lướt qua mấy dòng, em định té luôn, vì "sợ" quá, các chị ở đây ai cũng thông minh ơi là thông minh, lời lẽ đanh thép ơi là đanh thép, lại còn đông nhung nhúc ra thế, nếu lấy thịt đè người thì mình bẹp dí mất ;;), cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà ra đi trong im lặng thế, các chị lại bảo mình "hư", không có trước có sau, không biết chào hỏi, hị hị.


Đọc comment của các chị trong này, mình mới thấy ôi hoá ra nhiều cái mình giống các chị quá, thế mà trước giờ mình cứ nghĩ là mình tầm thường lắm cơ. ừ thì nhá, muốn "ngoan" với các chị à, muốn ngoan với "xã hội" à, muốn được mọi người yêu quý à, thì phải theo số đông nhá, nếu các chị giẫm phải "mìn", thì em đi sau cũng phải dẫm đúng vào đó, dẫm - đúng - vào - cái - chỗ -đó- í, vì các chị có kinh nghiệm rồi, (nghĩa là đã nghiệm ra từ những cái rất kinh í), đừng có cãi. Có chuyện gì bức xúc với chồng, có nói xấu gì nhà chồng, có khổ sở gì thì lên đây, các chị sẽ an ủi, hưởng ứng nhiệt tình cho, còn thích "khoe" á, thì next đi.


Ngẫm ra, mình cũng giống các chị quá, thấy người ta làm được, mình chả làm được, thì "lườm nguýt", dè bỉu: "Úi xời, cái loại điên, đúng là chỉ có điên mới làm thế". Ơ thế các chị muốn gì nào, lấy kinh nghiệm (đạp mìn) của mình để nhuộm cái cuộc sống thành màu xám xịt á, thế thì cũng phải để cho những người như em, nhuộm cuộc sống thành màu hồng - theo cách các chị nghĩ, để mà đời nó màu sắc thêm tí chứ nhỉ, lung linh thêm tí chứ nhỉ?. Chẳng lẽ các chị muốn những người trẻ như em, cứ phải nhìn xuống đất để mà chầm chậm bước (để không dẫm phải mìn), thay vì ngước nhìn cả 1 bầu trời rộng lớn à.


Có chị bảo em đừng tự kiêu mà "khoe" thế, ôi, nhưng các chị của em ơi, nếu mà em tự kiêu, nếu mà em muốn "khoe" như các chị đây, thì em cũng đã liệt kê ra hàng tràng những sự chăm sóc quan tâm mà chồng dành cho mình rồi, chứ em chả dại gì mà chỉ nói 1 phía thế, mà cái list "được" ấy, các chị đang - hạnh - phúc có chắc là mình hơn em không? Thế mà qua lời của các chị, em tưởng tượng thôi mà cũng mà thấy "tủi thân" và đáng thương cho mình quá! :))


Và các chị rất lịch thiệp của em ơi, đừng nói với em về từ "xúc phạm", vì nếu các chị ưu ái gán nó cho em, thì chắc em chưa đủ thông minh để hiểu được ý nghĩa sâu xa của từ đó rồi. Em chẳng dại gì mà xúc phạm ai đó, chỉ vì cách sống của người ta không giống với mình, cũng chẳng dại gì bảo ai đó ngu vì người ta không làm những việc giống như mình ;;). Còn nếu các chị "dạy", mà em im lặng, các chị lại bảo em khinh, mà em nói lại thì lại bảo em "hư". Ôi, làm vừa lòng các chị sao mà khó thế? Em đang sợ, chẳng may, em không nói gì nữa, các chị sẽ lại nghĩ là em khinh (comment) các chị mất :(


Cuối cùng, em chân thành mong các chị, đừng dùng con mắt soi mói và áp đặt để nhìn người khác. Em chẳng phải thỏ non đâu, mà giả vờ thỏ non với các chị đây thì em có được chồng yêu thêm tí nào đâu nhỉ ;), có phải các chị nhìn thấy xung quanh quá nhiều sự giả tạo, hay chính bản thân mình như thế mà cho rằng người khác cũng phải (giả tạo)như thế? Và các chị ơi, em tưởng tượng thế này thôi, nếu trong hội bàn tròn, trong khi các chị "ưu ái" gọi chồng mình là thằng nay hay thằng kia, lão này hay cha nọ, còn em chỉ đơn giản gọi "chồng em" thôi, thì em sẽ phải nhận những ánh mắt hình viên đạn, phải không ạ?


Phải chăng, nếu em muốn hoà mình vào "xã hội", thì phải học cách để giống với số đông, nghĩa là nhất nhất phải đeo lấy cái cặp kính đen, để nhìn đời, để "soi" đời, hay 10 năm nữa, em sẽ phải lên đây, để than thở, để kể khổ, để tìm kiếm sự sẻ chia, và sẽ hí hửng ném đá tơi bời đứa nào đó "rất ngu mà không biết" như em của ngày hôm nay :">, có phải em "ngu" vì em thấy hạnh phúc với cách sống của mình, thế thì chẳng lẽ em phải "thông minh" như các chị để nhận về những gì không được gọi là hạnh phúc? Hay các chị lại bảo rằng cái mà em đang có không được gọi là hạnh phúc, thế thì em xin trân trọng kính mời các chị sống cuộc sống của em đi :x, chỉ cần đừng bắt em đổi lấy cuộc sống mà các chị đang sống, là được.


Em đành phải nói vài câu như thế, để các chị không bảo em im lặng vì khinh các chị - như chị nào đã định nghĩa im lặng là khinh í ;;). Tất nhiên cũng có những bạn, nhưng em, nhưng em dùng ngôi này, để thể hiện sự trân trọng của em thôi. Em cũng không đánh đồng tất cả, nên nếu chị nào không nằm trong thành phần "các chị" mà em nói tới, thì đừng giận em nhé!


Chúc các chị luôn an nhiên trong cuộc đời "tăm tối" này nhé! @};-