Chào các ba me.



Mình có một tâm sự muốn xin ý kiến mọi người.


Chuyện là như thế này, vợ chồng mình cưới nhau được hơn một năm và vừa có em bé gái đầy một tháng. Bé rất dễ thương và khỏe.



Ngay từ khi mang bầu là cả gia đình bên nội và ngọai rất vui, cả gia đình đều nghĩ đặt tên cho bé, mỗi người nghĩ một tên.


Trong tâm trí một người cha như mình, con gái con trai đều tốt, đều là con mình. Tên con sao cũng được,miễn sao mình thấy thích, quan trọng mình nuôi như thế nào mới quan trọng, cho con ăn học no ấm là quan trọng đối với mình.



Ông nội cho cái tên, bà nội cho cái tên, mình cho cái tên, vợ mình cho cái tên.


Cuối cùng những cái tên kia không hay, vợ mình lấy cái tên mà vợ thích.


Ok, em thích thì anh thích,tên ông bà nội không hay thì không lấy.


Thế rồi bé ra đời, sinh ở quê ngọai, vì vợ muốn sinh bên ngọai cho tiện việc chăm sóc, mặc dù bên nội không muốn xa con, xa cháu.Thôi thì về ngọai nếu em thích.



Bé ra đời, mình làm giấy khai sinh cho con, đặt với cái tên vợ chọn. HÙYNH LÊ THỤC AN.



HÙYNH là họ cha, LÊ học mẹ, Thục : hiền thục đoan trang. quá dễ thương. Ai cung vui.



Cho đến ngày con đầy tháng, nhà có làm lễ tạ bà mụ. Nhà ngọai không có ai cúng, phải nhờ thấy về cúng (ba vợ đang bệnh).


Trước khi cúng thấy có hỏi tên con là gì, vừa nói ra là phản bát ngay với những lý do sau :



- Không được bỏ hai họ vào tên con, con cái không nên gán 2 dòng họ lớn lao vào con, sau nay con sẽ khổ.


- Tên lót là THỤC không hay, nghe giống như THỤT lùi. Giải thích : Đôi lúc người ta say xin, đọc lộn.




Thầy phán là phải đổi, ngay một lúc ai mà nghĩ ra được tên gì khác cho phù hợp.


Vợ mình liền nhờ thấy đặt luôn. Và tên con trở thành HÙYNH THỤY NGỌC AN.


Và vợ hỏi ngược lại mình, thấy sao ? ......sao là sao ?


Mình không thể trả lời ngay được.Vì nhìu lý do tế nhị :



- Nếu mình phản bát ý ông thầy thì biết ong sẽ cúng như thế nào, không hợp ý ổng thì ổng lẩm bẩm gì trên bàn thờ sao mình biết được.


- Trong suy nghỉ của mình luôn luôn không bao giờ tin vào bói tóan.Đúng là ở đời, có kiên thì có lành, ông bà xưa nay làm sao,thì mình bắt chước làm theo.Nếu là về tâm linh. Con mình Họ Hùynh, tên là An thì đổi hay không là trên giấy tờ thôi.Cái tên lót không quan trọng,.



Với những lý do như vậy nên mình không cản ông thầy, và tiếp tục cúng.


Sau khi mọi việc xong,



Minh cũng không quan trọng việc đổi hay không, nhưng vào bàn lại với ông bà nội.


Phân tích đúng sai, phải trái. Ông bà nội có ý kiến là không cần đổi. Vì tên cũ quá đẹp rồi.Mình báo cho vợ là không đổi nữa. Thế là chuyện cãi vả xảy ra từ đây.



Vợ mình lấy những lý do như thế này mà không bao giờ nói lý lẽ:



- Ông thầy xưa nay phán như thần, nói cái gì đúng hết (mình có nghe kể vài chuyện)


- Ông bà nội chưa tíêp xúc nhìu với ông thầy nên không tin.


- ........



Rồi nói anh là người trụ cột gia đình, phải tự quyết định.


Lúc đầu mình không quan trọng vấn đề này nhưng suy nghĩ mãi, mình thấy ông thấy nói tào lao, làm lại giấy khai sinh cho con thi mầt công,mất thời gian.....không được gì.


Thế nên mình quyết là giữ tên cũ, không đổi và báo lại vợ (vì đang ở quê)


Mình là đàn ông con trai, tính tình lại nóng.nên không thể nghe lọt tai những lởi tin bói tóan của vợ (cả nhà vợ ai cũng tin,tấc cả mọi chuyện đều tin thầy, bói tóan... )



Thế là mình nổi khùng lên, và cãi nhau qua điện thọai. Vợ khóc, mẹ vợ thấy liền cầm điện thọai quát vào cái điện thoại, giọng người bắc mà chủi thì khó nghe thật. (Xin lỗi ai là người Bắc ở đây nha).



Và mình có nói một câu như thế này : Đây là chuyện của vợ chồng con, để con nói chuyện với vợ..........tút tút. cúp luôn.



Như đổ xăng vào lửa tức giận vô cùng.Sau một đêm nằm ngủ mình suy nghi mãi.


Và quyết định sáng nay, nhắn một cái tin xin lỗi bà già vợ, để mọi chuyện êm thắm.


Nhưng cho đến lúc này đang ngồi viết những dòng tâm sự này, thì chưa nhận được sự phản hồi gì vế tin nhắn đã đi.



Biết là mẹ vợ xót con, vì mới đẻ xong, sợ lên máu hồi sản gì đó, nhưng với cái tình nóng nảy, và bướng của vợ thì phải cãi nhau.



Tấc cả mọi chuyện, từ xưa tới nay, khi 2 vợ chô`ng nói chuyện, bàn về một chuyện thì vợ mình luôn luôn coi ý kiến của vợ là nhất.


Khi mình có y kiến (sau khi đã tham khảo từ nhìu đối tượng khác) và rút ra ý kiến của mình, thì lại mở miệng nói anh không quyết , nghe theo lời ông bà nội.



Tính tình thì bướng bỉnh, nếu mà mình đã quyết thì mặt bí xị, tỏ ra bục mình.


Do đó mình rất nóng và tức giận.Mà đã nóng thì mọi chuyện hỏng hết.



Thấy trong người thật khó chịu và chán.Mọi người có ai đã lâm vào tình trạng này chưa, cho mình xin ý kiến nha.



Rất cảm ơn đã đọc tâm sự này.