Ngày mai nữa là tròn hai năm ngày chúng ta quen nhau. Và cũng ngần ấy thời gian chúng ta yêu nhau. Tình cảm mặn nồng xác định tương lai sẽ là vợ chồng nên chúng ta đã về chung một nhà cũng được hơn một năm rồi. Cuộc sống chung trước hôn nhân có lúc vui có những lúc giận nhau rồi chia tay. Có đến hơn cả chục lần như vậy nhưng mà vì yêu nên có làm được đâu. Nếu a không làm lành thì em cũng làm lành. Chúng ta đã về nhà nhau chơi rất nhiều lần, đã ra mắt, giới thiệu với anh em họ hàng cả rồi. Ngày mới quen em bảo nếu chờ được em ba năm thì yêu vì em đang đi học. Anh dại khờ gật đầu đồng ý. Ngày đó a đã 29 tuổi rồi. Em sinh viên năm 4. Em bảo sao a lại yêu một cô sv, sao a ko yêu người đi làm mà cưới, a cũng lớn tuổi, cv cũng ổn định rồi. Biết sao được, a lỡ yêu em mất rồi. Chờ vài ba năm cũng không sao. A sẽ chờ được. Rồi cũng đến ngày e ra trường, cũng tìm được việc, tuy chỉ là công việc văn phòng không đúng chuyên nghành nhưng cũng tạm ổn. Anh đã sang tuổi 30 rồi, gia đình a đã giục anh lấy em nhiều lần. Nhưng em thì vẫn chưa muốn cưới. Em bảo em còn trẻ, công việc chính vẫn chưa xin được nên chưa muốn cưới bây giờ. Thuyết phục không được a lại chấp nhận chờ. A chỉ cười trừ, lúc nào cưới cũng đc, miễn sao chúng ta cứ ở bên nhau như vậy là được. Đến năm nay a đã 31 tuổi rồi. Thỉnh thoản a có đề cập chuyện cưới xin thic em bảo vẫn chưa đủ 3 năm, a ko nhớ a hứa gì sao. Nhưng rồi có lẽ em cũng nghĩ cho a chút ít, em đã gật đầu đồng ý cuối năm nay chúng mình sẽ cưới. Anh vui biết bao, Nhất là khi em hay hát bài " khi đôi ta về chung một nhà"


Niềm vui chưa được bao lâu, rồi buồn đau cũng đã đến. Rồi một ngày em chán công việc văn phòng nên đã xin nghỉ. Em bán hàng online, do tính chất công việc nên em quên thêm rất nhiều người, từ đó cũng có rất nhiều người tán tỉnh em. Chúng ta đã sống chung như vợ chồng hơn một năm rồi. Hai người cũng đã dự định cuối năm cưới. Thế mà nhiêu đêm tỉnh giấc anh vẫn thấy em cầm điện thoải mải mê nhắn tin. A hỏi sao em chưa ngủ, em bảo đang bán hàng. Nhiều lần như vậy nên anh sinh nghi. Xem trộm dt của em, đọc nhưng tin nhăn tán tỉnh của người khác mà anh không tránh khỏi đau lòng. Nhưng em đều giải thích vì bán hàng nên em mới nhắn tin. Chứ em chỉ yêu mình anh thôi. Từ đó a rất hay kiểm tra dt của em. Thấy vậy em đã cài khoá máy. Cũng có lần vì ghen vớ vẩn mà anh đòi chia tay. Nói vậy thôi chứ a ko làm được, em chỉ xin lỗi và ôm chặt lấy anh là a lại mềm lòng. Rồi em muốn đi chơi xa, em bảo em muốn đi hn, em chưa được đi lúc nào. Trước lúc lấy chồng em muốn được đi đây đi đó, không sau này lấy chồng có con rồi muốn đi chơi cũng khó. A bảo a sẽ đưa em đi. Nhưng em bảo em thích đi một mình. A xin đi cùng để đưa e đi chơi nhưng em không chịu. Em bảo ra chơi vơi bạn. Ở phòng bạn học cấp 3. Đi một mình cho thoải mái. Cuối cùng a cùng đồng ý cho em đi. Nhưng em ko ở phòng bạn mà em ở khách sạn, chơi với bạn c3 thì ít mà em đi chơi với bạn quen trên mạng thì nhiều. Em đã giấu nhưng a vẫn biết được. A đau lòng biết nhường nào nhưng a ko nói ra. Rồi chuyện cũng qua đi. Qua một thời gian em lại nói em muốn đi sài gòn chơi. A vẫn vui vẻ nói a đưa em đi. Rồi em nói em đi pv, có công ty sữa trong bình dương đang tuyển Qc. Em nói em đi làm một thời gian lấy kinh nghiệm rồi về xin việc ở nghệ an cho dễ. Ở nhà em chưa xin được việc em chán lắm rồi. Không có kinh nghiệm khó xin lắm. Em nói em đi rồi tết về cưới. A không muốn em đi, chúng ta sắp cưới rồi em đi làm một mình nơi xa như thế sao a yên tâm được chứ. A cũng biết rằng nếu em xin được công việc tốt như vậy dễ gì em chịu buông mà về quê chứ. A lại con trai một, bố mẹ già yếu rồi nên không thể cùng e nam tiến lập nghiệp được. A đã nhiều lần cương quyết không đồng ý. Nhưng em ngày nào cũng thuyết phục a, em bao a ko tin em sao, đó là cơ hội việc làm mơ ước của em. Em đi một thời gian rồi em về cưới a, em không đi mất đâu mà lo. Em bảo có cơ hội e mà không đi thì em hối hận cả đời. Em bảo anh ích kỷ, em muốn chuyển sang chế độ yêu xa để thử thách tình yêu của chúng mình. Xứ lạ quê người thiếu thôn tình cảm, rồi liệu tình yêu của chúng mình có đủ lớn để e và anh vượt qua tất cả không. Em cũng muốn kết hợp đi phỏng vấn để đi chơi một chuyến cho biết sài gòn luôn. Bạn bè anh em của em làm trong đó cũng nhiều. Em bảo a cứ yên tâm. Nhưng làm sao a yên tâm nổi chứ. Rồi cũng phải gật đầu để em đi. Ngày tiễn em ra sân bay anh buồn và lo biết mấy. Thân gái dặm trường một mình nơi xứ lạ. A đã muốn đưa e đi. Nhưng em ko cho. Em bảo a phải ở nhà giao hàng hỗ e, em mới đi được. Em đi một tuần, phỏng vấn có một hôm thôi còn đi chơi là chủ yếu. A vốn cho rằng một lần là e đã thoả mãn tính ham vui ham chơi của tuổi trẻ. Xong chuyển phỏng vấn về e quen thêm người mới, là một anh làm phòng nhân sự cty sữa mà em đang xin vào làm. Lần pv này chưa có kết quả, em về rồi cty lại hẹn sẽ gọi phỏng vấn lần 2. Từ ngày em đi sg về e lại có thêm đối tượng nc. Có nhiều đêm em đã ôm dt ra cổng đứng nc gần ca tiến đồng hồ. A hỏi em nc với ai mà lâu thế, sao lại phải chạy ra cổng nói chuyện. Em bao nc vơi bạn, nói có a ko tiện. Thế mà cả số dt vừa nói chuyện em cũng xoá luôn. A nghi ngờ nhưng ko biết làm sao cả. Đã là vợ chồng âu yếm nhau hằng đêm. A đau lòng lắm chứ. Em nói là em nói chuyện với khách mua hàng. Em phải nc để bán hàng. Rồi tôi cũng cho qua. Một hôm em lại nói cty gọi phỏng vấn lần hai. ..Linh cảm chuyện không hay, a nhất quyết không cho em đi. A đã làm căng và bảo nếu em đi làm trong đó thì chúng ta chia tay. Vậy mà e nói chia tay cũng được, em nhất quyết phải đi. Con em vẫn yêu anh, em bảo em tin rằng a sẽ chờ em. Tôi đã thuyết phục xin em đừng đi nữa nhưng em không nghe. Gần đến ngày em bảo em đặt vé máy bay rồi. Đi bốn ngày về. Nếu đậu thì em vào làm, ko đậu thì em về với a. Mặc dù rất thất vọng nhưng a biết làm sao bây giờ. Phó mặc số trời vậy. Trước khi em đi a đã kịp cài đinh vị iphone tìm bạn cho hai máy để kho nào a và e cũng biết vị trí cua nhau. Thế mà vừa đáp sân bay sài gòn e tắt định vị. Em bảo em ở nhà chị của anh em ở thủ đức, tôi đã gọi cho em bằng facetime, roi line nhưng em không trả lời. Em bảo mạng yếu lắm, toàn chữ E nên không gọi được. Tôi tin. Tối về tôi gọi em bao em đi chơi với anh chị. Em bao ở nhà chị sáng mai mới di binh dườn để pv. Em đúng là tuổi trẻ ham chơi. Tôi nằm đợi em đi chơi về để nói chuyển tiếp thế mà tôi mệt ngu thiếp đi. Tuy em tắt định vị nhưng tôi là người lập tk iclouse cho em nên tôi vẫn xác định được e ở đâu. 9h tối em vẫn đang đi chơi ở Q. tân bình thế mà 5h sáng a dò tìm dt thấy e đã ở bình dương. Lòng a đã nảy sinh nhiều nghi vấn, sáng ra a vẫn nhăn tin cho em bình thường. A hỏi e đang ở đâu, lúc nào đi bd. Thế mà em lại nói dối tôi e ở thủ đức, a ho em tý nữa chở em xuống bình dương để pv. Tôi thừa biết a nam người mà lâu nay vẫn nc vơi em mà em giấu đã đón em từ tân bình về bình dương từ lúc tối. Đi 60 km đón em ko phải chuyện bình thường. Tôi biết nhưng tôi im lặng vì sợ em suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến việc pv của em. Trưa em đi pv về tôi hỏi lại có phải e xuống bình dương từ lúc tối ko. Nhưng e vẫn chối tỉnh bơ. Có lẽ em nghĩ tắt định vị ở phần mềm tìm bạn thì tôi không hay biết gì. Tôi tự an ủi mình rằng e chỉ quan hệ bạn bè bình thường, em sợ a ghen nên mới nói dối. Phỏng vấn xong em vẫn ở lại khách sạn đã thuê, em bảo ở lại 2 ngày đi chơi núi bà đen ở tây ninh với bạn. Tôi bao xa lắm em đừng đi. Đến 80km đó. Vậy mà em vẫn đi. Tôi biết em đi với ai. Bạn mới gặp hai lần đi từ khi đi phỏng vấn mà chỉ hai người đi chơi xa như vậy có khác gì là hẹn hò đâu. Tôi ở nhà lòng như lửa đốt. Em mà đậu làm trong đó thì chuyện chúng ta coi như tiêu rồi. Buồn, chán nản nhưng tôi biết làm sao. Ngày e về vinh tôi ko muốn đi đón em... Tôi lấy lý do về quê có việc. Nhưng thực ra a đang rất giận em, tôi ko biết nên đối diện với em thế nào. Em vẫn nhắn tin vk ck, xưng a yêu với tôi bình thường. Nhưng a thì ko thể bt được rồi. Hai ngày về quê tôi hầu như không liên lạc gì với em, về nhà bố mẹ tôi hỏi thăm chuyện của tôi và em và giục cưới đi con. Tôi chỉ cười trừ nói chưa biết lúc nào đây mẹ ạ. Bố mẹ tôi đã xem em như con dâu từ lâu rồi, lòng tôi đau nhói. Hai ngày sau tôi cũng xong công việc, mẹ bảo tôi ở nhà ăn rằm rồi hẵng đi, nhưng tôi không thể ở nhà thêm được. Phi xe xuống vinh ...xuống vinh chần chừ mãi tôi mới vào phòng trọ nơi vẫn được gọi là tổ ấm của hai ta. Em không có ở phòng tôi thở phào nhẹ nhỏm, tôi không biết khi đối diện với em phải như thế nào. Đến trưa em cũng về, gặp em tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng có lẻ vẻ mặt tôi ko được bình thường. Em như đoán ra được điều gì em vô tư hỏi a giận em ah, có phải a ghen vi em đi chơi chụp ảnh voi trai còn check in trên zalo ko. Tôi ko noi j. Trưa ăn xong đi ngu e lăn vào ôm tôi bảo nhớ, tôi cũng rất nhớ em. Nhưng nghĩ đến chuyện em nói dối tôi đầu tôi nặng trịu. Tôi bảo a buồn ngủ, tôi nằm nhắm mắt nhưng nào có ngủ được đâu. Em nằm bên tôi đã ngủ say sưa từ lúc nào. Trước khi ngủ tay em vẫn cầm điện thoại bấm bấm. Nhìn e ngủ ngon lành tôi lại thấy thương em. Tôi không muốn giận em nữa. Nhìn thấy điện thoại em vẫn đang cầm trong tay ngủ tôi lại tò mò lấy xem. Điện thoại em đã đổi mật khẩu nhừn trước đây một tuần tôi đã kịp thêm dấu vân tay của tôi vào để mở khoá. Nên em có đổi kiều gì tôi cũng mở được mà em không hay. Có lẽ vì tôi nói với em là an rằm xong mới xuông, em gặp tôi qua bất ngờ nên em chưa kip xoá gì trong điện thoại. Đọc tin nhắn của em tôi thấy một số lạ nhắn tin. Mở đọc tin nhắn mà tôi như điếng người; Anh nhớ em, anh yêu em roi Em nhớ a, em yêu anh. ... Nhung loi yeu thuong hua hen. Những giọt nước mắt a đã chảy, đắng lòng. Thằng kia còn bảo sẽ về vinh thăm em, em thì bảo để em sắp xếp vào cho, em đang thất nghiệp, việc bán hàng em có thể nhờ bạn. Em vào sẽ được lâu ngày hơn....vậy mà nhăn tin nói chuyện với tôi em vẫn ngọt ngào gọi anh yêu, vẫn vk vk ck ck. Vẫn nằm trong vòng tay tôi, nhưng tôi biết tim e đã ko thuộc về tôi nữa rồi. Nhìn ánh mắt em tôi biết lòng em đã thay đổi. Tôi biết e hi vọng cv trong đó rất nhiêu. Người kia lại làm ở phòngd nhân sự nên em rât có hi vọng. Nhưng kq em lại không đậu. Em đã hỏi tôi có cưới em ko? Tôi hỏi sao em hỏi vậy, a luôn giục để cưới em mà. Em cười bảo năm nay em ko cưới đâu, cuối năm sau có cưới thì cưới. Tôi biết nói gì đây. Tôi rất yêu em, nhưng tôi làm sao chấp nhận được sự thật này. Nếu e thực sự yêu tôi em đã ko làm như vậy. Tôi luôn muốn cưới em làm vợ. Tôi rât yêu chiều em. Tôi tự nhủ đã sống chung với em như vk ck gần môt năm rồi. Tôi xem em nhu vk mình, tôi phải có trách nhiệm với em suốt đời. Hai năm tôi yêu em hết lòng hết dạ, chưa bao giờ tôi để ý đến ai ngoài em. Thế mà giờ đây em lại phản bội tôi. Vì để có việc tốt mà em nỡ rời xa tôi. Mới đi có mấy ngày mà đã ngã vào vòng tay người khác. Cv trong kia em ko đậu nên em biết chuyện của em với ngừoi đó em sợ ko đi đên đâu. Em vẫn giữ tôi như kế hoặch dự phòng. Tôi vânz luôn tỏ ra không biết gì cho đến thời điểm hiện tại. Tôi ko biết nên xử lý chuyên này như thế nào. Tôi yêu e. Tôi hận bạn thân mình vô dụng. Có lẽ em ko thấy hp, không thấy một tương lai sáng lạng khi oh bên tôi chăng. Trước giờ tôi luôn cảm thấy e rất yêu tôi, giờ đúng lúc tôi thất nghiệp, thất thế e lại đối xử thế này với tôi. Phiền não trong tôi lại tăng lên gấp bội. Mai nhà e có giỗ, em bảo tôi về chơi, bố mẹ em cũng bảo tôi về chơi. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nói rõ ràng với em mọi việc hay tiếp tục im lặng như ko biết chuyện j đang xẩy ra để cứu vạn tình yêu này. Hay là tôi im lặng nói lời chia tay em đây ?Tôi có nên gửi những dòng tâm sự này cho em đọc ko? Mai là kỷ niệm tròn hai năm ngày hai đứa quen nhau. Em vẫn vô tư đòi tôi quà là con gấu to đùng, to hơn người đang hot trên face. Đắng lòng quá. Ai cho tôi lời khuyên đi?