Chào mấy mẹ, xin mấy mẹ tư vấn cho em chuyện này, chứ thật sự em cảm thấy bế tắc lắm ạ. Vì em mới lấy chồng, nên nhiều khi em cũng chả biết cư xử thế nào cho đúng trong mối quan hệ. Mẹ chồng nàng dâu, hay chị dâu em chồng.


Chồng em là con trai cả, sau chồng còn có một em chồng năm nay 20 tuổi. Em và chồng mới kết hôn và em cũng đang mang thai. Lúc trước khi cưới em cũng ở chung nhà với chồng và em chồng, và mấy anh chị em nữa vì là nhà nguyên căn. Tụi em ở thành phố, còn nhà chồng và nhà em đều ở quê.


Hôm em và chồng cưới nhau xong thì mẹ chồng có lên ở với tụi em 20 ngày, vì em làm việc khá căng thẳng và về khá muộn nên 20 ngày mẹ chồng ở chơi thì hôm nào em cũng về nhà sau 7h cả, có hôm sau 8h nữa. Nhưng mẹ chồng với em chồng ở nhà thì tự nấu ăn ăn, cả trưa và chiều. Chỉ nấu cho hai mẹ con thôi không bao giờ nấu cho chồng em ăn cả, cả buổi trưa không có em cũng thế. Nên chiều về hoặc em nấu cho chồng, hoặc vợ chồng em đi ăn ngoài thôi. Nói chung mẹ chẳng mua gì cho vợ chồng em và cũng chả cho vợ chồng em gì cả. Lâu lâu thì mẹ cũng nhờ em mua này kia, nói chung là cũng trả tiền sòng phẳng, chỉ có cái thì em lấy cái thì em không. Mối quan hệ giữa em và mẹ chồng cũng khá nhẹ nhàng không có gì cả.


Nhưng chỉ có một cái là em khó chịu, là em chồng em. Nó vẫn kêu chồng em là anh hai mà nó chả bao giờ kêu em là chị cả, dù nó nhỏ hơn em nhiều tuổi. Nó chỉ kêu tên cúng cơm em thôi, mà mẹ chồng ở đó 20 ngày chả nhắc nhở gì cả. Nói chung là em thấy khó chịu lắm, ai đời em chồng mà mất dạy thế. Mà giọng điệu nói chuyện của nó cũng không phải trầm ấm như người khác, nói như đập vào mặt người khác ấy. Nó cứ kêu giật ngược em như kiểu em là con cháu trong nhà nó ây. Chồng em nói để mẹ về thì chồng em chỉnh nó, ai dè mẹ chồng em vừa về thì ba mẹ em vô. Ba mẹ em thấy nó gọi em vậy thì chướng mắt lắm, ba em mới nói: "chị dù gì cũng là chị dâu con, không phải bạn bè trang lứa con mà con gọi nó như vậy. Con kêu vậy người ngoài nhìn vào lại tưởng con không được ăn học dạy dỗ đàng hoàng. Mình có học thì cái nào phải ra cái đó, chị là chị, em là em. Chứ không phải đầu đường đầu chợ mà thích kêu gì thì kêu" Ba em nói nó như thế thì nó im lặng. Và từ hôm đó tới giờ là một tuần, nó chả nói chuyện với em lần nào. Mà em cũng chả thèm vì em thấy nó mất dạy lắm nên em cũng không ưa. Vì em nói chuyện khá là lễ phép, nói với ai em cũng dạ trước khi trả lời, còn nó thì không bao giờ. Nên mỗi khi nói chuyện với nó em cũng thấy khó chịu về cách xưng hô lắm. Nhưng ba mẹ em nói, nếu nó mà còn mất dạy thế thì vài hôm nữa em có sinh em bé, hay ba mẹ chồng xuống nhà em chơi thì ba em cũng sẽ nói lại với ba chồng em. Hỏi thử ba mẹ chồng em dạy con như thế nào!!!


Em thì em thật sự không muốn như thế, em chả muốn dây dưa làm gì. Em chỉ mong mau sinh con xong thì vợ chồng em ra ở riêng, không ở chung nữa. Vì em không muốn con em bị ảnh hưởng bởi tính tình của em chồng. Vì giờ em sắp về nhà mẹ đẻ ở rồi, nên chuyển ra riêng cũng khó lắm, vì em không muốn chồng ở nhà một mình. Vì nhà đang ở ngoài em chồng thì còn mấy bạn của em và chồng nữa.:((


Nói thêm là từ lúc chưa cưới em đã không thích cách nó gọi em, nhưng do em nghĩ sau cưới thì nó sẽ tự khắc sửa, còn giờ em cũng chưa là gì của nó. Nhưng cưới rồi nó vẫn thế. Nó còn bảo mớ gì phải kêu như thế nó không thích.


Xin mấy mẹ tư vấn giúp em cách ứng xử trong tình huống này, thật tình thì trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này!!!