Sau khi đãi tiệc khách khứa và họ hàng hai bên đã về hết.Nhà trai,nhà gái cũng lên xe ra về...Con bé nhìn bố mẹ,anh chị em lên xe,rẽ về nhà còn nó theo xe dâu đi về hướng ngược lại -không khóc nhưng hai tay cứ xoắn lấy nhau sau bó hoa cưới,mắt cứ nhìn mãi theo hướng ấy...Tự mình bỏ bố mẹ mà theo giai,cả đám cưới cười như nghé giờ lại...rõ vô duyên:o


Về đến cửa,chồng xà luôn vào ngồi uống nước với đám bạn.Mình lục tục trèo lên tầng thay váy,lên đến tầng 2 ,họ hàng nhà chồng ở quê lên dự đám cưới đang thu dọn đồ đạc,thay quần áo chuẩn bị về.Chả ai để ý đến con bé đang đứng dúm vào góc.Toàn người lạ,chả biết xưng hô thế nào để xin lối đi.Một lúc sau,may quá có bác quay lại thấy mình :ơ con đấy à,lên nhà thay đồ đi con.Mừng húm mồm vâng chân bước vội.Lên phòng,ngồi phịch xuống,lạ lẫm! Giường tủ,chăn gối,rèm cửa...cái gì cũng do chính tay hai vợ chồng đi chọn mà sao cái gì cũng thấy lạ lẫm...


Sau phút sững lại,vội vàng tụt cái váy,gỡ voan tháo tóc...nhanh nhanh còn xuống dọn dẹp nữa chứ nhỉ.Nói là nhanh mà đến lúc chòng được bộ quần áo vào,túm gọn cái tóc lại cũng mất ối thời gian.Nào thì váy cưới,sao mà lắm nút cài,dây buộc.Nào thì voan sao mà lắm kẹp lắm gim,cái vương miện lung linh bây giờ cũng trở nên bất trị.Tóc thì đầy gel cứng ngắc,tháo không cẩn thận chắc mất cả tiếng gỡ lại mất...Vừa loay hoay vừa tủi thân- tức chồng vô tâm-vừa tự trách mình,lũ bạn thân cứ nằn nì,bọn tao đưa mày về...Lúc ấy ai bảo không -sợ họ hàng nhà chồng đánh giá,vì mình đã bị người ta nhận xét là đỏng đảnh quá!!!Nhớ mẹ quá đi,thường thì chắc khóc rồi đấy nhưng bây giờ khóc tị nữa xuống nhà giấu mặt vào đâu.Vừa hay mặc xong bộ quần áo thì chồng thò mặt vào,xong chưa em???:Worried:


Xuống nhà,loanh quanh xin việc.Cô em họ đã ở nhà chồng mấy năm cứ lầm lì (nó thì khéo léo,mình thì vụng về nên vốn chả hợp gì nhau) làm cô dâu mới càng run,cứ cắm đầu vào mà dọn,nào thì chén đĩa tiếp khách lúc chiều,nào thì bát đũa mọi người ăn phở trước khi đi đón dâu...Nào thì phân loại,cái nào của nhà,cái nào đi thuê để người ta vào lấy.Cái đống pháo giấy rực rỡ đẹp đẽ lúc ban chiều,bây giờ dính ướt xuống đường quét mãi chả đi cho.Mấy chùm bóng trong phòng đẹp thế mà chồng bảo châm nổ hết đi rồi quét và lau nhà...Chồng sau 1 lúc lục tục kê bàn,dọn sập lại ngồi buôn cùng lũ bạn...


Dọn dẹp xong xuôi thì cũng hơn 9h.Bạn bè chồng về hết.Người nhà và mấy người họ hàng ngồi vào uống nước,mình tranh thủ chuồn lên tắm gội.Định xin đi gội đầu nhưng tự nhiên nhớ lại cảnh chị Hiền tả trong "Khi lấy chàng",chồng đưa vợ ra đầu làng gội đầu,trả tiền xong về trước bỏ mặc vợ 1 mình lọ mọ đi về từ đầu làng đến cuối làng tối om...Với cái sự vô tâm và lười chờ đợi của chồng mình thì 99% tương lai của mình là thế,thôi em gội ở nhà cho lành...


Khổ cái thân tôi,cái tội hay quên.Chuẩn bị bao nhiêu là đồ...nhưng lại quên cái lọ sữa rửa mặt...Cô nào đã đi chụp ảnh nghệ thuật và trang điểm cô dâu thì sẽ hiểu cái bộ mặt mình hôm ấy dày bao nhiêu lớp phấn son...Nghĩ đến cái mặt lạnh như bom của cô em chồng mà cụt luôn ý định mượn mõ.Mà mặt mũi thì lem nhem,tóc tai đang ướt nhẹp,làm sao dám thò mặt xuống nhà.Nếu không phải cái điện thoại đã bị chồng làm rơi lúc chiều giờ đang chết cứng thì đã điện ngay cho con bạn thân nhờ mua hộ...Thôi đành,pha loãng sữa tắm ra để mà rửa mặt...Công nhận là sữa tốt,mặt mình sạch ngay chả còn tí son phấn hay mascara nào lem lại,mặt trắng hồng luôn(Nhưng đến ngày hôm sau thì thôi rồi,mặt mình nổi lên như bị bom cày:Crying:)


Xuống nhà,mọi người đang giải quyết nốt đồ ăn còn thừa từ tiệc cưới.Cười nói rất xôm tụ.Chồng và bố chồng cùng các chú bác đang ngồi keng keng,chúc mừng đám cưới diễn ra xuôn sẻ và bàn chuyện mai chuẩn bị gì để lại mặt.Có ông bác nói,cứ gọi điện hỏi ông ý (tức bố mình) xem nhà đằng ấy muốn gì,thế là bà ấy (mẹ mình) có muốn trách cũng không trách được...Em họ chồng và mấy bà bác,bà cô gì đó ở quê ra đang ngồi trên sập buôn chuyện.Chả ai có ý kiến gì về sự có mặt hay mất mặt của nó từ nãy tới giờ...Lại nhớ mẹ,cảm giác sao mà mình vô duyên,thừa thãi thế...Ngồi ghé vào cái sập mà nghe chuyện các cụ.


Cái đầu ướt(lại cái tội quên mang máy sấy tóc) làm bộ quần áo ở nhà dài tay có vẻ chưa đủ ấm cho cái thời tiết đầu tháng 12,cộng thêm cả ngày tiếp khách,đi lại nhiều,ăn uống lung tung làm mình mệt rũ.11 giờ rồi,nhưng hình như chả có ai buồn ngủ,chả có ai muốn về phòng...Vẫn chả có ai nói năng gì với nó,họ toàn nói những chuyện gì về một người họ hàng xa nào đó,nó nghe chả biết chen vào câu nào...11h35 chồng buông bát đứng dậy,tót lên gác,mãi chưa thấy quay xuống...10 phút sau mình len lén chuồn theo.


Lên phòng,chồng đang tắm...Điện thoại của chồng reo...mẹ gọi...Nhấc máy lên là khóc luôn.Đầu kia mẹ nói cứng dù giọng mẹ cũng nghèn nghẹn,mẹ dặn mai dậy sớm mà dọn dẹp đừng quen ngủ nướng như ở nhà,dặn mai lại mặt về sớm nhé,mẹ nấu bún riêu ốc bò cho ăn,dặn lại mặt nói chồng không phải mua gì nhiều,mua hoa quả và chia rượu trắng là được rồi.Mẹ dập máy...Con bé lại ngồi ôm cái điện thoại khóc 1 mình,ở nhà chắc mẹ cũng khóc...Thế là bắt đầu cuộc sống đi làm dâu...