Các Mẹ à,


Khi em viết những dòng này, thực sự em rất khổ tâm. Em đang mang trong mình đứa con gần 3 tháng.


3 tháng là quãng thời gian vô cùng vất vả với 2 mẹ con em vì em bị nghén nặng. Nôn suốt ngày, không ăn được gì, và sợ tất cả các mùi, kể cả mùi của chồng. Đặc biệt em sợ vô cùng cái mùi bếp và tủ lạnh nhà em, mỗi lần em đi làm về là chỉ có nước chạy vào nhà vs nôn. Hoặc sáng dậy mà nhà e nấu nướng gì đó, em lại nôn. Cơ thể e vốn yếu nên khi nghén là càng yếu hơn. trong 1 tháng e sút 3 cân, thường xuyên chóng mặt. Có lần còn suýt ngất trên đường đi làm.


Dù vậy, em vẫn cố gắng đi làm. Công việc của em khá vất vả và áp lực nhưng em không thể xin nghỉ. Nếu xin nghỉ thì chồng ko thể nuôi 2 mẹ con em được. Lương chồng e khá thấp.


Cũng vì đi làm vất vả mà nghén nặng nên từ khi có bé là em làm việc nhà ít đi.


Trước đây, mỗi lần đi làm về là e lại đi chợ mua thức ăn. Về tới nhà cũng 7h tối. Lúc đó em mới nấu nướng, gọi mng ăn sau đó em rửa bát. Rửa xong em lau dọn nhà bếp, nhà cửa rồi giặt quần áo cho cả nhà: bao gồm bố mẹ, chồng, các em chồng dù chúng đã ngoài 25 tuổi. Nhà em giặt thì giặt bằng tay sau đó mới cho vào máy vắt rồi phơi. Có tối, mẹ chồng giao thêm việc lau cầu thang từ tầng 1 lên tầng 5 cho em.


Nói tóm lại, đó là công việc nhà em vẫn làm trước khi có cháu.


Nhưng giờ, vì sức khỏe, vì con, em chả làm được gì cả. Nhưng quần áo 2 vợ chồng e toàn để riêng để cuối tuần giặt. Rồi cuối tuần em lại thuê 1 bác tới dọn dẹp nhà cửa.


Tối qua, khi về tới nhà, ngửi thấy mùi thức ăn em lại nôn luôn. Ruột quặn thắt từng cơn 1. Xong là em bơ phờ, chỉ biết lê mình lên giường rồi ngủ luôn lúc nào ko biết.


Khi chồng e đi làm về, khoảng 9h tối. Anh ấy nói với em rằng, mẹ chồng em nói với chồng em là em quá lười và trách vài điều khác. Em ko còn sức nói gì, chỉ biết buồn nhưng vẫn cố nhờ chồng nấu cho bát mỳ. Chồng e bảo, e tự đi mà nấu!.


Thực sự e ko hiểu mẹ chồng e. Trước mặt e, mẹ chồng e tỏ ra vui vẻ ân cần quan tâm hỏi han. Em bảo em giặt rũ thì mẹ e bảo nhà còn nhiều ng, con đừng lo giữ gìn sức khỏe đi. Thế mà có lúc lại bảo, con dù có bầu cũng nên làm việc nhà để đầu óc thoải mái, con không làm việc nặng thì làm việc nhẹ, lau dọn nhà, từng ít một. Rồi trước kia, mẹ em nói với chồng em về em đủ thứ, nào thì em hư, cư xử kém, dạy ngược mẹ chồng...dù chồng e và e chả hiểu là e như thế lúc nào. Nhưng mẹ e cũng ko nói điều đó cho em.


Trong khi tình trạng nghén ngẩm của em ra sao, mẹ em biết hết.


Tối qua, khi chồng ko nấu mì, em đã phải cố gắng lắm mới xuống nấu đc. Vừa xuống tới nhà bếp thì lại bị mùi xông lên mũi phải nôn luôn. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mặt thì quay chong chóng, chân mềm nhũn ko đi được. Khi em nôn xong, mẹ chồng e đứng ở gần đó bảo: Hơn 2 tháng mà vẫn có vẻ nghén lắm nhỉ!


Thế rồi em ko giữ đc bình tĩnh, em cố gắng đi ra ngoài đường, trời đã tanh mưa nhưng hơi lạnh. Em đứng khóc 1 lúc rồi chẳng hiểu giờ mình đi đâu. Bố mẹ đẻ thì ở quê, giờ mình đi đâu. Em càng tủi thân. Càng buồn bã bao nhiêu lại càng thương con trong bụng bấy nhiêu.


Nếu ước được, em đã ước mình ko bị nghén. Em đã từng rất cố gắng để ko nôn bằng mọi cách. Em ko hiểu sao, những ng ko bị nghén và những ng khỏe mạnh như mẹ chồng em đều cho rằng, nghén là do tâm lý. Em đã rất cố gắng rồi mà, em có muốn vậy đâu. Em có phải lười mà nằm 1 chỗ ko làm gì đâu, ngày e vẫn cố gắng đi kiếm tiền cơ mà?.