Mình xin lập topic riêng để không làm loãng nhà EQ và để các mẹ trên diễn đàn có thể tiện tư vấn cho mình. Câu chuyện của mình như sau:


Từ trước đến nay mình luôn tâm niệm sống không cần khéo léo, cứ thể hiện thẳng thắn những cảm xúc của mình, rồi mọi người sẽ hiểu. Và mình đã sống ổn với phương châm như vậy cho đến khi… đi lấy chồng.


Mình nói sơ qua về hoàn cảnh của mình: 2 vợ chồng ngang ngửa nhau về mọi mặt (hình thức, gia đình, học vấn). Mình không so sánh được về vị trí xã hội vì mỗi người một ngành nghề, một tính chất khác nhau. So với trong đám bạn bè thời đi học, mình cũng được xem là thành đạt, có vị trí tốt, kiếm được tiền, con đường thăng tiến rộng mở, sếp hài lòng, đồng nghiệp ổn. Vợ chồng mình ở cùng với bố mẹ chồng. Mình có 1 con nhỏ. Bố mẹ chồng rất yêu cháu, chăm sóc cháu cẩn thận. Nhờ có bố mẹ chồng chăm con giúp mà mình mới tập trung được cho công việc. Mình không phải làm việc nhà, chăm con ông bà cũng đỡ phần lớn. Về tính tình mọi người đều nói tính mình vui vẻ, hòa nhã, nền tính, hiền (theo kiểu là nhẹ nhàng, chẳng bao giờ to tiếng, ngoa ngoắt, chứ khi cần rắn mình cũng rất rắn).


Mọi thứ nhìn thật hoàn hảo, nhưng dĩ nhiên một bữa cơm ngon vẫn có thể có sạn. Mình gặp một số vấn đề trong gia đình mà không biết giải tỏa như thế nào.


1. Gia đình chồng không hoàn toàn ủng hộ việc mình tập trung nhiều cho công việc. Tuy mọi người không nói ra nhưng đó là cảm nhận của mình. Công việc của mình dĩ nhiên là không rảnh rỗi, nhưng mình vẫn đảm bảo đi làm không về muộn. Thỉnh thoảng mình phải đi công tác thì mình cảm giác nhà chồng không thoải mái lắm. Mỗi khi mình nói đến lộ trình phát triển sự nghiệp sếp vạch ra cho mình, nhà chồng chỉ im lặng, không tỏ vẻ gì là mừng cho sự phấn đấu của mình hết. Nên mình buồn lắm. Mình đi làm cũng phải phấn đấu, phải chịu áp lực thì mới có được vị trí như hôm nay, nhưng xem ra điều này chẳng có ý nghĩa gì với gia đình nhà chồng hết. Trong khi mọi người lại rất tự hào về anh rể của chồng.


Chồng mình bảo với nhà chồng mọi thứ là tập trung cho mục tiêu chung, phải dẹp cái cá nhân đi. Mục tiêu chung ở đây ý chồng ám chỉ là sự thành đạt của chồng, sự thành đạt đó là vì gia đình. Nghe vậy cũng tủi thân, vậy nghĩa là sự thành đạt của mình thì là cho cá nhân mình? Mình đã từng nghỉ làm nhiều tháng ở nhà trông con để chồng tập trung công việc cho giai đoạn chồng cần tập trung. Ở nhà 24/7 cũng chán, nên mình đăng ký đi học nữ công gia chánh (cũng tốt mà phải không?). Thì mọi người nói mình mất thời gian vớ vẩn.


2. Cách chăm cháu: ông bà chăm cháu kỹ dù nhiều cái không phải mình ưng, nhưng mình cũng im lặng vì nghĩ ông bà đã sẵn lòng như vậy là tốt lắm rồi, chẳng đòi hỏi gì thêm. Tuy nhiên, có một số cái thì mình thật lòng không muốn mà không biết phải làm sao. Đó là ông bà thích dạy cháu tiếng Anh, mà ông bà không biết tiếng Anh, nên phát âm sai hết. Mình lo lắm vì không muốn con bị sai từ nhỏ như vậy. Mình làm việc nhiều với người nước ngoài, sử dụng tiếng Anh hằng ngày, luôn được khen là nói chuẩn, đến nỗi có 1 ông người Mỹ còn hỏi mình ở nhà nói tiếng Anh hay tiếng Việt với con, khi mình bảo tiếng Việt, ông ấy còn nói cô nói chuẩn thế sao không dạy con tiếng Anh luôn. Mình trả lời vì mình vẫn muốn con tiếp thu những gì chuẩn nhất. Vậy mà giờ ông bà cứ nói tiếng Anh không chuẩn với cháu. Làm mình phải liên tục chỉnh lại cho con. Giờ không biết làm sao nữa.


3. Mình đi làm được sếp đánh giá cao là thế, mà về nhà mọi người trong nhà chồng luôn xem mình chẳng làm được gì nên hồn. Cái gì cũng nhắc. Mẹ chồng thỉnh thoảng mắng mình nữa. Mà có những lúc mắng thì mày tao. Cả đời từ nhỏ đến giờ mình chưa một lần xưng hô mày tao, nên cũng không chịu được khi người khác nói mình vậy. Cảm thấy thật ức chế! Nhưng ngoài im lặng chẳng biết làm gì. Mà có những chuyện rất nhỏ mẹ chồng mình cũng mắng. Mình thật chẳng hiểu nữa. Tính mình không để bụng, nhưng buồn thì vẫn buồn. Mình nghĩ mẹ chồng không có tâm địa gì cả, bà thuộc mẫu phụ nữ rất vì con vì cháu. Nhưng mình vẫn buồn.


Chồng mình nói mình không khéo. Mình công nhận vậy dù mình thuộc diện ăn nói lễ phép, nhẹ nhàng. Nhưng mình không ngọt nhạt được. Không vui thì mình thể hiện không vui. Không nịnh nọt được. Bây giờ mới thấy mình thiệt khi mình không khéo.


Chuyện gia đình mình chẳng có gì lớn cả. Nhưng đó chỉ là một vài cái tiêu biểu gần đây. Và những điều này khiến mình không vui. Mình chỉ muốn đi làm, vì khi đi làm mình thấy những gì mình nhận được thật khác ở nhà. Mình không gặp gỡ bạn bè vì biết nhà chồng không thỏai mái nếu mình đi đâu đó ngoài giờ làm việc. Nên mình cũng chỉ đi làm rồi về nhà. Thành ra mỗi lần đi công tác mình vui vì cảm thấy được thoát ra. Nhiều lúc cần một người chia sẻ cho vơi bớt mà chẳng biết nói cùng ai.


Các mẹ tư vấn giúp bây giờ mình phải làm gì đây để tinh thần thoải mái hơn?


Cảm ơn nhà mình nhiều!