Có ai giống tôi ko nhỉ? Cảm thấy hờ hững và bất cần. Mặc dù đã cố gắng vài năm nay rồi, cố gắng chỉ nhìn vào những mặt tốt, cố gắng nghĩ chồng mình là cha của con mình, là gia đình của mình, nhưng sao ko thể yêu lại được.


Cứ thấy tủi thân khi phải suy nghĩ, phải tính toán cho gia đình, cho các e. Cứ thấy chồng mình nhạt nhẽo, hàng ngày đi làm về lặp đi lặp lại những động tác đó, cứ thấy mình bất lực khi lá đơn ly hôn đã viết sẵn 4 năm rồi mà chồng chưa ký. Cứ thấy bế tắc, chán nản, cứ thấy mình thật đáng thương khi mà cố mãi mà ko yêu nổi chồng mình.. dù đã hiểu rõ con người ko ai hoàn hảo cả..:Sigh: