Chào cả nhà!


Em vẫn hay tầu ngầm trên forum, hôm nay em tâm sự với các mẹ chuyện của em.


Em hi vọng các mẹ thông thái sẽ cho em cái nhìn thấu đáo. 29 tuổi rồi em không xác định được phương hướng cho bản thân mình. Có lúc em muốn chia tay, có lúc em lại dặn mình nhẫn nhịn.


Chồng hơn em 2 tuổi. Yêu nhau đã lâu nên chúng em kết hôn bạn bè ai cũng nghĩ chắc không bao giờ có thể chia tay. Em kết hôn 2 năm, thì chồng thất nghiệp tới 1.5 năm. Anh đi học tại chức vào buổi tối và mới nhận đi giao hàng cho 1 cửa hàng còn em làm sales trong 1 ngân hàng. Từ khi lấy chồng, em không biết tới mua sắm quần áo đẹp hay đi gội đầu.Thu nhập thì có hạn mà bao nhiêu khoản chi tiêu nên em chưa dám sinh con. Nhiều khi khó khăn em không dám nói với bạn bè vì xấu hổ, càng không dám nói với người thân vì em không muốn họ lo lắng cho mình. Em chưa bao giờ so sánh hay tỏ ý chê trách chồng mà luôn động viên anh ấy.


Từ khi thất nghiệp và đi làm lại chồng hay cáu gắt và khó chịu với em. Em đã cố gắng nhẫn nhịn và vẫn quan tâm chồng mà hình như khoảng cách cứ càng xa. Hàng ngày đi làm về việc đầu tiên anh ôm máy tính vào face book hoặc chơi cờ online (giải trí thôi chứ anh ấy ko cờ bạc). Bạn bè của anh là những người anh mới quen chỗ làm, hay các em học chung lớp. Anh giải thích anh đang muốn mở rộng mối quan hệ, phải cập nhật thông tin thường xuyên thì mới có chuyện nói với mọi người. Việc nhà vợ lo, có nhờ chồng giúp thì cũng hiếm khi chồng làm. Vợ thế nào kệ vợ không cần biết. Nhiều khi cơm nấu xong gọi chồng vẫn ngồi máy. Chồng không muốn cho em biết anh ấy đang truyện trò với ai. Nói mát thì chồng dấm dúi vào face, rồi xóa history để em không biết.


Nhìn chồng vui vẻ khi đi tâm sự, tán gẫu với người khác em buồn lắm. Biết chồng chỉ mải vui thôi nhưng ngày này qua ngày khác Em thấy tủi thân vô cùng. Em đi làm vất vả vậy mà về nhà với chồng thì em chưa bao giờ nhận được sự động viên quan tâm của chồng. Em đã tâm sự với chồng hy vọng anh ấy hiểu cảm xúc của em, em cần ở anh sự tôn trọng, chia sẻ, yêu thương mà đâu vẫn hoàn đó. Hôm nay em đã viết mail cho chồng, anh bận vào face book hơn tiếng đồng hồ và không thèm quan tâm em gửi những gì. Anh bảo chưa muốn đọc vì chắc chắn sẽ có bất lợi cho anh ấy.


Em mệt mỏi và bế tắc, nói không nghe, viết mail không muốn đọc, em không biết em là gì trong anh ấy nữa. Em nên làm thế nào đây để cho anh ấy biết một mình em không tạo nên được một mái nhà. Em không thể sống mãi như thế này được. Em muốn giải thoát.