Việc em và gia đình chồng không thuận nhau là vấn đề đã âm ĩ từ lâu lắm rồi,nhưng nghĩ tới chồng nên em nhịn,nhưng lần này đụng đến con cái và cha mẹ của em thì đúng là giọt nước tràn ly.


Em và chồng đến với nhau không được sự chấp thuận của mẹ chồng vì gia đình em không theo đạo.Bọn em đấu tranh ghê lắm nhưng bà vẫn không đồng ý nên 2 đứa tự tổ chắc đám cưới với nhau,chính vì vậy mẹ chồng càng ghét em thêm vì cho rằng em bỏ bùa bỏ ngải con trai bà,thậm chí đến bây giờ em vẫn gọi bà bằng BÁC.Lúc em có thai bà nhiều lần gọi em đến gợi ý em bỏ thai đi vì kiểu gì bà cũng không chấp nhận em(bà chỉ gợi ý thôi không nói thẳng ra vì bà bảo bà là người có đạo,kêu bỏ thai thì tội trọng).Thấy em vẫn trơ ra còn cái bụng ngày càng lớn thì bà bảo "cô có chắc đấy là cháu của tôi hay không hay ôm đứa con của thằng nào rồi vạ vật bắt con tôi gánh".Chồng em nghe thế thì cáu lắm nên bảo thẳng với mẹ anh ấy là "vợ con đến với con như thế nào tự con hiểu rõ,mẹ nhận cháu hay không tùy mẹ,con thì không bao giờ bỏ con của con,và nếu vợ con có nghe lời mẹ bỏ con thì con cũng không tha thứ cho cô ấy".Sau việc đấy chồng em về nhà sống cùng gia đình em.Sinh cháu ra rồi mẹ chồng thấy 2 đứa cháu xinh xắn quá nên cũng qua lại thăm nom và rất yêu quý chúng,chính vì vậy việc bà xúc phạm em,em cũng quên chả thèm nhớ nữa,cứ tự an ủi mình vì bố chồng mất sớm,1 mình bà nuôi 3 đứa con vất vả lắm nên mới cay nghiệt với mình như thế.


Đấy,em cứ nghĩ mọi việc thế là xong,cuộc đời của em cũng xem như dễ thở vì có chồng yêu và 2 đứa con ngoan,thế nào mà thằng em chồng cưới vợ.Mẹ chồng ưng ý con bé đấy lắm vì nó là gia đình có đạo gốc,khi cưới nó được trầu cau đưa đón đàng hoàng.Có lẽ chính vì thế mà nó khinh em ra mặt các chị ạ.Thỉnh thoảng em vẫn đưa cháu về thăm bà nội,mỗi lần em đến,con bé chị em bạn dâu nó cứ khinh khỉnh mặt với em,ra kiểu ta đây chủ nhà còn em là cái thứ gì ấy.Thậm chí em chào nó mà nó chả buồn trả lời trong khi đấy cương vị của em là chị dâu cả trong nhà.Thôi em cũng kệ vì nghĩ thím ấy không có con được nên thím buồn.Nói chung việc gì em cũng bỏ qua được,thậm chí khi mẹ chồng em đề nghị với chồng là tìm việc làm cho thằng em trai vì nó cưới vợ rồi mà cứ lông bông,ăn rồi cắm mặt vào game,chồng em cương quyết từ chối vì thằng này lười biếng và vô trách nhiệm lắm anh ý sợ mang tiếng,thậm chí chồng căn dặn em không được giúp nó,nhưng em vẫn giúp vì nghĩ nó là đàn ông để vợ nuôi cũng tội,vả lại nó như thế này có việc gì rồi lại làm phiền đến chồng em em lại không thích.Em nhờ vả lo được cho nó vào làm việc ở khách sạn Đồng Khởi.Nó làm việc được 5 ngày thì nghỉ vì tối thức khuya chơi game sáng không dậy đi làm được,em cũng phải là người đi xin lỗi người ta.Chồng em biết việc đấy giận lắm mắng em 1 trận.


Giọt nước tràn ly bắt đầu từ việc mẹ em bị ung thư vú phải điều trị,sức khỏe kém không chăm cháu hộ em được,2 vợ chồng đi làm nên em quyết định gửi cháu vào tu viện để các sơ chăm sóc.Nhưng do em đăng ký trễ quá nên hết chỗ,đành phải đợi năm sau.Lúc đấy thím Thảo đề nghị em là gửi vào trường mầm non của thím rồi thím trông hộ cho,chiều thì mẹ chồng đón về,bà mỗi ngày được gần cháu bà cũng vui.Em biết thím ấy chả ưa gì em,nhưng có lẽ ai cũng có tình người,thêm cả em giúp chồng thím kiếm việc làm thì chắc thím suy nghĩ lại nên cũng yên tâm giao 2 bé cho thím.Bé mới đi 1 ngày thì về nhà người ngợm dơ bẩn,đã thế tay chân bầm tím.Em hỏi con bị té ở đâu à,bé mới bảo "thím Thảo đánh con".Em mới hỏi con không ngoan à,sao không nghe lời thím,bé mới nói với em tự dưng thím đánh,bé ăn cơm chậm thím tát vào mặt bé.Bé đau quá khóc thì thím mắng mỏ,bảo mẹ nào con nấy,mẹ của nó đỉ thỏa cướp chồng người nên con cái cũng mất dạy(ô hay mà thím bảo em cướp chồng thím ấy,nghĩ thế nào mà em dây vào cái thằng bắt vợ nuôi ăn rồi suốt ngày cắm mặt vào game trong khi chồng em tuyệt vời thế này).Rồi thím bảo với bé em bỏ nhà theo trai nên thím khinh(trai thím nói ở đây là anh chồng thím_chồng yêu của em đấy).Rồi "chúng mày bị thế này là do con mẹ mày ăn ở không có đức".Mọi khi thím nói gì em cũng nhịn,nhưng đi nói với con của em như thế còn vừa nói vừa đánh bé thì em không nhịn nữa.Em sang nhà mẹ chồng kêu thím ra nói chuyện cho rõ ràng,ban đầu thím khinh khỉnh bảo 2 đứa bé bịa chuyện(con em nó còn bé biết gì việc người lớn mà bịa cho thím chứ),sau thì thím bảo là ừ thím làm đấy vì ai bảo tụi nó mất dạy.Cứ chửi con em mất dạy em tức quá tát cho mấy bạt tai,thím mới mách mẹ chồng.Em cũng nói rõ vì sao em "dạy dỗ" thím như thế,mẹ chồng em mới bênh thím bảo "gia đình con Thảo danh giá lắm,nó học đạo từ bé hiền lành lắm nên không làm những việc đánh trẻ con đấy,cô làm như nó tạp nham giống cô đấy"(danh giá mẹ chồng em nói ở đây là do gia đình thím đạo gốc và thím có anh làm Cha).


Em mách với chồng và đem 2 đứa con ra cho anh ấy xem,anh ấy mới về mắng thím và thằng em cái tội không biết dạy vợ,rồi anh ấy bảo với mẹ là "mẹ đừng xúc phạm vợ con nữa,đến mức con bỏ nhà theo vợ con mà mẹ chưa thấy mẹ sai à.Đạo là để con người ta tốt hơn,nếu mẹ để cái đạo chi phối cuộc sống con người,dùng nó để xúc phạm và hạ nhục người khác thì con bỏ quách cái đạo đi".Mẹ chồng em nghe bảo thế thì như nổi cơn điên vừa mắng vừa chửi chồng em,bảo anh ấy bị em bỏ bùa nên chưa gì đã có suy nghĩ bỏ đạo.Từ hôm đấy chồng em chả buồn về nhà mẹ cũng chả buồn cho cháu về thăm bà nội.Mẹ chồng em chắc ấm ức nên đt sang cho mẹ em,bảo mẹ em không biết dạy con nên để con gái mất dạy như vậy,rồi cướp con trai của bà,rồi gia đình bà và con Thảo đấy danh giá lắm ai lại làm cái việc đánh cháu đánh con như thế,rồi bảo mẹ em là giáo sư cái gì mà chả thấy lương tâm nghề nghiệp nên mới dạy con gái mình hỗn hào với người khác như thế.Mẹ em thì đang ốm,lại bị một người không có trình độ như mẹ chồng mắng(mẹ chồng mới học hết lớp 3) nên bà cũng ức,đâm ra mệt cả mấy ngày nay,bà làm hóa trị vào thuốc đã 2 tuần rồi mà vẫn không ăn uống được.


Em căm mẹ chồng em và con Thảo đấy lắm,đánh con em còn chửi cả mẹ em,nhưng lại không biết làm gì để hết cái cục tức này đây.Các mẹ bảo em phải giải quyết sao với cái trường hợp này đây?