chi vi em muốn về bà ngoại. từ khi em sinh chỉ được về ngoại đúng 1th, đến têt chong chỉ cho về có 4 ngày trước tết mặc dù nhà ngoại chỉ cách noi hai vợ chồng 20km. Trong khi nhà nội cách 200km thj lại bắt về. A ta ko muốn cho em đi làm, bắt ở nhà chông con. Hơi 1 chút là chửi là mắng! E cứ cắn răng chịu đưngj như 1 con ngốc. Vì sao thế, vì thương bố mẹ e ko muốn bố mẹ phải lo lắng, rồi vì con trai em. Mọi thứ anh ta đều dành cho bố mẹ và anh em nhà anh ấy. Đừng nói là nhà ngoại mà ngay cả e anh ta cũng ko coi ra gì. E cũng tốt nghiệp ĐH ra, vậy mà phải chịu cảnh chồng đưa cho từng đồng để tiêu. Mọi việc có lẽ ko đến mức tồi tệ như này nếu trong căn phòng chưa đầy 20m2 này có một người mà e cực kì khó chịu. Em đã chịu nhịn suốt 2 năm cô ta đi học. Tưởng khi ra trường sẽ biết ý chuyển đi. Thế mà, càng ngày càng khó chịu hơn. Lần này e quyết tâm ly dị. Các mẹ biết ko, anh ta đánh em chảy cả máu răng. Đây đâu pải lần đầu ạ. khi sinh con chưa đầy tháng e lĩnh nguyên 2 cái tát chỉ vì nằm cho con bú. Một người chồng quá bảo thủ. Nhưng e thương con em lắm. Nó mới 10tháng , e phải làm sao để dành quyền nôi con đây các mẹ.